Rất khó để có thể gọi tên tình cảm mà Jeon Jungkook dành cho Park Jimin. Họ thân thiết như anh em ruột thịt, phải, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ một điều rằng có điều gì đó trong cách cư xử mà hai người vẫn duy trì kia đôi khi vượt quá vạch giới hạn đã vạch sẵn.
Jimin không dám bước quá xa khỏi giới hạn, Jungkook lại càng không, không ai biết được sau giới hạn kia là điều gì đang chờ đợi họ, và hơn hết, họ không sẵn sàng để từ bỏ thứ gì đó trong tay để tìm kiếm một thứ gì khác. Chính vì vậy mà sợi dây tình cảm giữa hai người cứ mãi mập mờ, yêu nhưng lại không phải là yêu.
Tạo hóa có cách của riêng nó để chọn lọc mọi thứ, tất cả những gì mập mờ hay không rõ ràng đều được nó gạt phăng đi để xây nên một cái mới. Sợi dây tình cảm kia cũng vậy. Nó đã đứt, đúng vậy, người quyết định cắt đứt trước thật không ngờ được lại chính là Park Jimin.
Trong tình cảm, ai rơi vào lưới tình trước là người thua. Park Jimin biết rõ mình không thể thắng, vậy nhưng vẫn rất cố chấp mà duy trì mối quan hệ mông lung kia. Nhưng cũng chính anh hiểu ra rằng, càng cố níu giữ, càng nhận lấy nhiều đau thương hơn vậy nên anh chấp nhận buông tay. Không hối hận, không đau khổ, nhưng tuyệt đối không thể không vương vấn.
Một mảnh tình cảm, dù cho là mơ hồ, cũng đã được nuôi dưỡng một thời gian dài. Dù cho có buông tay thì vẫn không có cách nào xóa bỏ hình bóng người kia ra khỏi tâm trí.
"Anh buông tay nhé, cảm ơn em vì thời gian qua."
Mất tận bốn năm trời Jimin mới có thể thực sự thốt ra câu này. Lời nói trượt khỏi bờ môi cũng là lúc một cảm xúc mới nảy sinh trong lòng Jungkook.
Chiếm hữu.
Tất cả mọi thứ của anh, từ trước đến nay, không dành cho ai khác ngoài cậu. Vậy nên tuyệt đối không có lí do gì để cậu trơ mắt đứng nhìn món đồ mình yêu thích từng bước từng bước cách xa cậu. Cậu sẽ không buông tay, thế nên cậu không cho phép anh làm điều đó.
Chiếm hữu tuyệt đối...
"Anh ở nhà, ngoan ngoãn đợi em về, em sẽ nấu cơm cho anh, chịu không ?"
Jeon Jungkook cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh giá, nhợt nhạt của Jimin. Trước khi bước khỏi nhà, cậu không quên kiểm tra nguồn điện dự phòng. Jimin cần không khí lạnh để ngủ mà, vì vậy không thể để mất điện được.
Một chiếc xe đen tuyền chậm rãi rời khỏi căn biệt thự. Ai có thể biết được, sau màu trắng thuần khiết của bức tường kia là một thiên thần đang ngủ say mãi mãi. À, thiên thần này có một sợi dây chuyềm tím ở cổ nha, nhưng hình như nó có hơi chật thì phải.
End.
Mị cũng không biết mình đã viết gì nữa :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!