Chờ đợi, chờ đợi những vệt nắng cuối trời vùi mình mặt biển óng ánh sắc vàng. Yoongi mỉm cười khi thấy một vật thể đang lướt mình dưới dòng nước mát, thẳng tiến về phía anh.
Trong khoảnh khắc mà tưởng chừng như mọi niềm vui của cả ngày dài đều lụi tắt như ánh dương kia thì em lại xuất hiện, thắp lên một ánh dương mới trong lòng anh, ấm áp, trường tồn.
Một chú cá heo xanh nhỏ vọt lên từ mặt nước, lao vào lòng Yoongi.
"Chào em, Jimin !"
...
Cái cơ duyên trói buộc cả hai lại với nhau cũng khá là khốc liệt. Yoongi bị chìm thuyền, trôi dạt trên biển, không còn chút ý thức nào, phó thác mọi thứ cho số phận. Jimin khi cứu Yoongi còn quá nhỏ, nhưng vẫn cố sức kéo amh vào bờ. Đến khi vào được gần bờ thì cũng kiệt sức, hai người lại tiếp tục phó mặc cho trời :v. May mắn thay, có người xuất hiện đúng lúc, kịp thời cứu được cả hai.
Lịch hẹn hò của cả hai cũng được định sẵn từ ngày ấy, vào lúc hoàng hôn buông xuống mỗi ngày.
Jimin như một phép màu với Yoongi. Cho cuộc sống đơn độc, tẻ nhạt của anh, cho cả cuộc đời của anh nữa.
...
Nhưng phép màu ấy vụt tắt vào một ngày kia, ngày mà em không đến.
Yoongi đã đợi rất lâu, rất lâu, nhưng chờ đợi cùng anh chỉ có ánh hoàng hôn u buồn. Em cứ thế biến mất mang theo mảnh trời của anh biến mất theo.
Yoongi lặng lẽ quay trở về nếp sống cũ, khép mình lại, tránh khỏi cái thế giới xô bồ ngoài kia. Lí do duy nhất để anh đặt chân ra ngoài đã chẳng còn, anh hầu như không bao giờ muốn ra ngoài nữa.
Cho đến một ngày kia khi chiếc chuông cửa cũ rích bỗng nhiên vang lên réo rắt, đáy lòng Yoongi như có ai thúc giục anh bước ra ngoài.
Cửa mở, trước mặt anh là 1 thân ảnh nhỏ bé với mái tóc xanh mát rượi.
"Chào anh, Yoongi !"
End.
Chàng tiên cá phiên bản bớt đục khoét hơn :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!