"Jungkook, quay lại nhìn anh đi !"
"..."
.
"Jungkook, tại sao em cứ mãi nhìn Tae như thế ?"
"..."
.
"Jungkook, tại sao tất cả mọi người đều có thể nhận được ánh mắt của em, chỉ mình anh là không thể ?"
"..."
.
"Jungkook, có thể quay lại nhìn anh một lần không ?"
"..."
.
"Jungkook à, anh buông tay nhé !"
"..."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
"Buông ra rồi ngã là em mặc kệ anh đấy !"_ Jungkook rõ ràng là mạnh miệng như vậy nhưng lại từ tốn vịn tay nơi eo Jimin, dùng lực đẩy người một cái để Jimin ngồi cho vững vàng.
"..."
"Cũng thôi ngay cái kiểu tự ngược đó đi, anh đang ngồi trên cổ em này, em làm thế nào mà quay lại nhìn anh được ?"_ Jungkook thật bất đắc dĩ với thói quen cổ quái của Jimin.
"..."
"..."
"Jungkook à, ngẩng mặt lên đi !"
Jimin lựa chọn đúng thời điểm mà đặt lên trán Jungkook một nụ hôn.
"Em thật là đáng yêu, Jungkookie !"
Vị đại nhân họ Jeon kia phải vất vả lắm mới không cong khóe môi. Ai nha, thích mà còn ngại ~~~
End.
Tui biết là nó hết sức mứt mà ~~~
Thôi, đền bù nạ, tui dán cái link ở đây nhé, hứa là nó sẽ đưa các cô đến thiên đường.
http://archiveofourown.org/works/6257842
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!