Có hàng triệu màu sắc cùng nhau tồn tại, con người ta tuy không cảm nhận hết được tất cả nhưng vẫn luôn biết ơn chúng đã đem lại cho chúng ta một thế giới đẹp đẽ đầy sắc màu. Taehyung thích màu của nụ cười ấy, của người yêu anh. Nó có màu như nắng vậy, nhưng bớt chói hơn, và thề có Chúa là nụ cười của em ấy khi nhận lời cầu hôn của anh là thứ rực rỡ nhất anh từng nhìn thấy, nó như tỏa ra hàng triệu sắc màu vậy.
A, hình như anh lại bắt đầu hoài niệm quá khứ rồi, vì không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, thế giới của anh bây giờ cũng chỉ còn lại màu đen thôi.
"Taehyung à !"_ Tiếng Jimin vang lên cùng bước chân nhè nhẹ tiến vào.
Hai bàn tay mềm nhỏ, ấm áp, dịu dàng đặt lên vai anh, cái đầu nho nhỏ dụi dụi nơi hõm cổ khiến anh có cảm giác nhồn nhột, mái tóc thoảng mùi táo xanh dịu ngọt. Taehyung bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc trơn mềm của cậu.
"Chuyện gì thế Jimine ?"
"Anh viết gì thế ? Lại là tác phẩm mới sao ?"_ Jimin loáng thoáng thấy được cuốn sổ lớn trên bàn cũng đã viết được khoảng chục trang.
"Là tản văn thôi, vài dòng lặt, không có gì đặc biệt cả."_ Taehyung hơi xoay người, kéo cậu ngồi vào lòng mình, hôn hôn lên cần cổ nhẵn mịn. "Có chuyện gì sao ?"
"Anh đi thăm mẹ với em nhé ?"
.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cậu vừa lái xe vừa kể cho anh những gì đã thay đổi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, đến gần một năm rồi. Những suy nghĩ vẩn vơ vẽ ra trong đầu Taehyung lập tức bay biến khi nghe thấy Jimin hô lên một tiếng, chiếc xe bị bẻ lái gấp đâm vào giải phân cách, sau đó tiếp tục lăn xuống dốc. Khi anh đang loay hoay cởi dây an toàn ra thì đã cảm nhận được Jimin chồm tới ôm chặt lấy anh.
"Taehyung, nhắm mắt lại."
RẦM !!! Ý thức của Taehyung chậm rãi tan biến.
Thời điểm hai người được đưa vào bệnh viện thì chỉ còn mình Jimin còn lại chút ý thức mơ hồ. Khẽ hé đôi mắt nhòe đi vì máu, cậu siết chặt lấy tay Seokjin - người mà mặt mũi trắng bệch đang đẩy giường của cậu.
"Anh...ghép... nhất định phải ghép giác mạc cho Tae..."
.
Tỉnh lại, tầm nhìn của Jimin không còn lại gì cả, cậu thầm cảm ơn Seokjin vì đã làm đúng lời cậu. Khẽ vặn mình, cậu thấy cả người nơi đâu cũng ê ẩm, đau đớn, cảm nhận bằng xúc giác thì cũng có không ít băng quấn quanh người. Lúc này bên tai vang lên một giọng nói mừng rỡ.
"Cuối cùng em cũng tỉnh, mọi thứ ổn chứ ?"_ Seokjin đau lòng nhìn con người nhỏ bé đến đáng thương lọt thỏm giữa chiếc giường.
Jimin hiểu được ý của anh, cảm giác mất đi thị giác không hề dễ chịu một chút nào, nhưng so với nỗi khó chịu của bản thân thì cậu càng muốn biết xem Taehyung có ổn không.
"Taehyung như thế nào rồi ạ ?"
"Thằng bé ổn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai nó sẽ tỉnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!