52. HopeMin

2K 228 15
                                    

  Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chưa bao giờ là sở thích của Hoseok trước kia, vì đương nhiên, không ai có thể moi ra nổi hai từ 'hứng thú' trong lớp của giáo sư Snape. A, nhưng mọi thứ đã khác rồi, người đảm nhiệm môn ấy bây giờ là giáo sư Lupin.

  Hoseok đã nghĩ buổi học nào cũng sẽ vô cùng thú vị và thoải mái cho tới buổi ngày hôm nay, học cách đối đầu với Ông Kẹ.

  "Tiến lên nào Hoseok."

  Hoseok có nhiều nỗi sợ khác nhau, nhưng kinh hoàng nhất có lẽ là con ma trong The Ring, thứ mà khiến anh không dám động vào máy tính và ti vi hai tuần liền. Càng tưởng tượng thì hình ảnh ấy càng sống động, và đến thời điểm đó bò ra khỏi tủ thì Hoseok gần như cứng họng, cả người cơ hồ phát run.

  "Ri...Ri..."

  "Cố lên nào, Hoseok, bình tĩnh lại."_ Giáo sư Lupin nhẹ nhàng trấn an.

  "Ri...Ri...Riddikulus."

  Đương nhiên, với chất giọng run như cầy sấy kia thì câu thần chú chẳng có chút hiệu quả nào, con ma tiếp tục bò đêan gần hơn. Đúng lớp này, từ dưới vang lên một giọng nói thanh mảnh nhưng thánh thót.

  "Jung Hoseok !"

  Hai chữ này như một ám thị đối với anh vậy, câu thần chú lắp bắp vừa rồi lập tức bật ra một cách lưu loát.

  "Riddiculus !"

  Con ma đang vặn vẹo dưới nền chẳng mấy chốc biến thành một con ốc sên vô hại.

...

  Bước ra khỏi lớp, Hoseok không ngừng thở phào. Không phải bởi vì vừa đối mặt với con ma kia, mà là vì anh sợ người bước ra khỏi tủ chính là Jimin. Đó mới thực sự là điều kinh hoàng nhất, à không, chính là tận thế luôn.

  Một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh khiến anh giật bắn mình, thiếu điều hét toáng lên.

  "Đồ nhát gan này, về nhanh thôi nào."

  Jimin, mặc dù dùng ánh mắt vô cùng coi thường nhìn Hoseok nhưng vẫn kéo tay anh về. Và Hoseok, theo một lẽ đương nhiên, vui vẻ như lên mây rồi.

  End.

Lẩu Mều >< (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ