"Taehyung, hướng 3h !"_ Jimin hét lên.
Đoàng...đoàng...đoàng
"Cái quần gì ! Mẹ nó, ba phát mà không trúng lấy một phát !"_ Jimin một thân áo chống đạn, mặt mũi có chút lấm lem, chật vật chống trả để đổi chỗ ẩn nấp.
"Rõ ràng tớ ngắm trúng rồi mà, là súng có vấn đề !"_ Màng nhĩ của Jimin như muốn rách ra bởi tiếng Taehyung phát ra từ bộ đàm.
"Cậu còn ở đó mà to mồm, hướng 8h !"_ Bên tai tiếp tục là một tràng súng. "Còn 5 phút nữa là bom nổ, nếu một trong hai chúng ta không thể tiến lên gỡ của bom kia thì toàn đội sẽ chết hết ! Cậu dám để Jungkook hi sinh vô ích sao ?"
"Không có ! Nhưng quân địch đông như vậy, làm cách nào mà tiến lên được ?"_ Ngoài tiếng thét của nhau, bên tai hai người chỉ còn tiếng súng nổ.
"Cmn hai đứa mày có nhanh lên không ! Mẹ kiếp, nó bắn tới đ*t anh mày rồi đây này !"_ Lần đầu tiên hai đứa nó được nghe Yoongi gào to như vậy. Nếu lần này mà có còn sống trở về thì cũng bị anh ấy giết thôi.
"Hai đứa, anh phát hiện một cơ quan tắt khẩn cấp ở tầng dưới. Mau di chuyển xuống !"_ Tiếng Seokjin gần như là gầm lên bên tai.
Hai người cố bắn thêm vài phát nữa, đu người nhảy xuống tầng dưới.
"Hyung, ở chỗ nào ?"_ Jimin vừa chạy vừa hỏi.
"Bức tường trước mặt, 20 cm từ dưới đất lên ! Mật mã là ..."_ Giọng Seokjin có chút run rẩy.
"Mau lên Jin hyung, em sắp hết đạn rồi !"_ Hoseok gào lên.
"Em cũng vậy, sắp không chống đỡ được nữa rồi !"_ Tiếng Namjoon thở hổn hển đập thẳng vào tai.
"5...3...8..."_ Cái run rẩy trong giọng nói của Seokjin chạm vào tim từng người một.
"Taehyung, mau lên !"_ Jimin chật vật che chắn cho Taehyung với vết đạn vừa sượt qua bắp tay.
Sau cả chục cú đập thì mảng tường cũng chịu vỡ, Taehyung run rẩy bấm số.
"6...2... còn 1 số, mẹ nó !"
"Đồ ngu kia, cậu ngất định phải sống !"_ Jimin tuyệt vọng hét lên khi quăng khẩu súng trong tay, rút súng lục bắn trả được 3 phát sau đó là nhận một viên đạn vào đầu.
"5 ! Mẹ kiếp, Taehyung, 5 !"
Thời điểm Taehyung nhấn xuống, cũng là lúc Jimin ngã xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Đồ con bò nhà cậu, Kim Taehyung ! Không phải cậu bắn trượt tên khốn kia thì tôi đã không phải hi sinh !"_ Jimin giật tai nghe ra, gào thét mắng chửi người kia.
"Dù sao đội ta vẫn thắng mà Jimin."_ Seokjin gỡ tai nghe xuống, khoan khoái thở dài.
"Anh mày lần đầu tiên biết sắp chết là gì đó !"_ Yoongi chẹp miệng cảm thán.
"Tụi em cũng vậy này !"_ Hoseok, Namjoon cùng lên tiếng.
"Anh đã làm rất tốt đó Jiminie ! Đúng là đội trưởng nha !"_ Jungkook chạy đến bá cổ Jimin.
"Được rồi, được rồi. Đừng vội mừng, ngày mai ta còn một trận nữa với JLC. Lần này họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu."_ Jimin vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả. "Bữa hôm nay Taehyung sẽ mời, đi nào mọi người !"_ Jimin đứng dậy khỏi ghế xoay.
"Nhưng tớ..."
"Cậu dám nói không tối liền ra phòng khách ngủ."_ Jimin không mặn không nhạt tuyên bố.
"Được mà, được mà, tớ mời TT^TT"_ Taehyung khóc lóc thảm thương khi nghĩ tới số phận của chiếc thẻ quí báu.
Mọi người đều bật cười vì màn này, ầy, họ quen rồi.
End.
Tôi phát cuồng vì Thành phố ảo rồi, Ji Chang Wook muôn năm :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!