"Bờ vai ấy, chắc là ấm áp lắm !"
Phác Chí Mẫn thơ thẩn đi phía sau Kim Thạc Trấn, vẫn như thói quen đã theo cậu những mấy năm trời. Cậu luôn tò mò rất nhiều về người ấy. Liệu đôi vai ấy có dày rộng, có mạnh mẽ như cậu vẫn thấy ? Liệu đằng sau nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia có khi nào lại là một ngày mưa ? Liệu ... người ấy có nhớ được cậu không ?
Nhìn đến tiêu hồn, Chí Mẫn bất cẩn vấp ngã. Nhưng trước khi có ai đó kịp quay lại nhìn cậu, cậu liền nhanh chóng chạy đi mặc cho vết thương không ngừng rỉ máu, mặc cho mỗi bước chân của cậu là một vết cắt lên trái tim ai kia. Chí Mẫn à, Thạc Trấn lại đau lòng rồi.
Đầu gối đau đến mất cảm giác nhưng Chí Mẫn vẫn không dừng lại. Cậu sợ anh ấy quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, càng sợ anh ấy chẳng mảy may ngoảnh lại bố thí cho cậu một ánh nhìn. Trái tim của cậu chắc cũng bị ngã rồi. Đau đớn quá !
Thạc Trấn quyết không đứng nhìn tâm can mình bỏ đi thêm một lần nào nữa, anh lập tức đuổi theo cậu. Nhưng càng đuổi, càng dọa người kia chạy nhanh hơn, cuối cùng là biến mất giữa ngã tư đường.
Hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu, anh chẳng hề biết thứ gì đang tiến về phía mình. Những giây tiếp theo giống như một thước phim quay chậm. Anh cảm thấy mình bị ai đó xô mạnh, nghe thấy tiếng còi xe chói tai, nghe thấy tiếng va chạm như xé lòng và nhìn thấy Chí Mẫn của anh.
"Chí Mẫn !"
Người cậu nhỏ bé hơn tưởng tượng của anh nhiều quá, cứ như vậy mà lọt thỏm trong lòng anh. Thạc Trấn vô lực vỗ nhẹ lên mặt cậu, giọng nói nghẹn ngào.
"Chí Mẫn, nhìn anh đi !"
Đôi mắt nho nhỏ đáng yêu của người kia lặng lẽ mở ra, long lanh ngấn lệ, và ngập tràn trong đó chỉ có duy nhất bóng hình anh.
"Chí Mẫn, anh đưa em đến bệnh viện !"
"Muộn quá rồi anh à, người kia đã đi đến tận kia rồi."_ Chí Mẫn vô lực chỉ phía sau lưng Thạc Trấn. "Anh nhất định phải nhớ em là Phác Chí Mẫn, nhất định phải nhớ cho thật kỹ."
Dứt lời, cậu cảm thấy bản thân giống như một bông bồ công anh vừa đón gió, nhẹ nhàng trôi đi, phiêu diêu tự tại. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là bờ vai Thạc Trấn thật quá mức ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến người ta nuối tiếc không rời.
Có những thứ nếu không kịp nắm bắt, nhất định sẽ đánh mất nó cả đời. Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn, đã lỡ mất kiếp này rồi.
End.
Motip cũ, đây cũng không phải nơi đầu tiên tớ đăng nó. Trong một phút nóng giận đã xóa mất vài chương, ủy khuất mọi người phải chờ thêm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!