Khi thính vả bôm bốp vào mặt và bạn phân vân không biết chọn couple nào ?
__________________________
"Chắc chắn trời hôm nay có bão rồi !"_ Tại Hưởng nghĩ thầm.
Chí Mẫn ca ca siêu cấp keo kiệt của cậu hôm nay cư nhiên lại kéo cậu đến Bích Hương lâu uống rượu cơ đấy ! Chỉ tính riêng hai cô nương xinh đẹp bồi rượu kia thôi cũng đã mất khối bạc rồi, chưa kể đến một bàn đầy mỹ thực cộng với Nữ Nhi Hồng lâu năm nữa. Chậc chậc, cậu không biết nên vui hay nên buồn khi hai vị đại ca này cãi nhau nữa.
Nhấp một chút rượu, mùi vị thơm nồng chảy xuống cổ họng làm Tại Hưởng hạnh phúc muốn quên lối về, nhưng khi nhìn đến người đang không ngừng uống rượu kia thì tiểu tâm can lại có chút áy náy, liền cất lời thăm dò.
"Chung Quốc đệ lại làm huynh sinh khí rồi ?"
"Tên...hức... chết tiệt ấy...hức... cư nhiên có đính ước rồi...hức... Vậy mà vẫn mặt...hức... dày theo đuổi ta...hức... Vô sỉ !...hức... Bị tiểu tân nương lôi đi rồi...hức... tốt...hức... rất tốt !"_ Chí Mẫn vừa nấc vừa đáp lời, cánh tay mềm oặt khẽ phất, một cô hầu rượu xinh đẹp lập tức tiến đến.
"Cô nương...hức... muốn làm nương...hức... tử của ta không ?"
Chí Mẫn đương nhiên không có nhan sắc yêu nghiệt như Tuấn Chung Quốc hay Kim Tại Hưởng nhưng tuyệt đối là một mỹ nam tử. Thêm nữa, sau khi uống rượu thì sắc mặt liền ửng đỏ, y phục có chút xộc xệch nhưng phong tình vạn chủng vô cùng, khiến vị cô nương kia mặt mày đỏ ửng, ngượng ngùng mà gật đầu.
"Tốt...hức... tốt. Chúng ta đi động...hức... phòng nào..."_ Chí Mẫn lảo đảo ôm mỹ nhân tiến ra cửa.
Trong khi Tại Hưởng còn đang há hốc miệng, tay chân tê cứng vì ngạc nhiên thì cửa sổ của căn phòng bị ai đó đánh tan nát. Vọt vào trong phòng cùng vụn gỗ chính là một nam tử tuấn soái yêu mị, khí chất phi phàm, Tuấn đại công tử Tuấn Chung Quốc.
"Tiểu cô nương, có thể vui lòng bỏ tay cô ra khỏi người nương tử của ta không ?"_ Cô nương kia chưa hết bất ngờ liền bị giọng nói âm trầm kia dọa sợ mất mật, nhanh chóng lôi kéo cô nương còn lại trong phòng chạy mất.
"Phác Chí Mẫn, huynh giỏi lắm ! Dám đến tửu lâu tìm nữ sắc !"_ Chung Quốc hai bước tiến đến tóm gọn Chí Mẫn, dùng lực siết lấy eo người kia.
"A, đau ! Ngươi là ai chứ hả ? Ngươi cưới nương tử được thì ta không được sao ? Hỗn đản, mau buông tay !"
"Huynh nói đệ hỗn đản ? Được rồi, đệ sẽ cho huynh hiểu rõ hai chữ hỗn đản viết thế nào ?"_ Dứt lời Chung Quốc liền xốc Chí Mẫn lên vai, không lời từ biệt mà dùng khinh công bay khỏi cửa sổ, cứ thế biến mất.
Tại Hưởng nhìn một bàn thức ăn đắt giá mà ngẩn người. Thế thứ này ai trả ?
...
Chí Mẫn bị Chung Quốc vác thẳng về Tuấn phủ, không nói không rằng quăng anh lên giường.
"Huynh muốn động phòng đúng không nhỉ ? Được, hôm nay động phòng !"
Chí Mẫn mơ hồ nhận thấy bản thân bị lột sạch, làn da mẫn cảm liên tục bị trêu đùa. Đến khi anh dự định mở miệng phản kháng thì miệng cũng bị bịt mất, dây dưa đến khi lồng ngực trống rỗng, suýt chút nữa ngất đi mới được trả tự do.
"Huynh...hức... không nằm dưới... không..."_ Chí Mẫn túm lấy vạt áo Chung Quốc không ngừng lắc đầu.
"Được, đệ nhất định sẽ để hyung nằm trên."_ Chung Quốc nhanh chóng trút bỏ y phục.
Đêm càng sâu thì tiếng rên rỉ của Chí Mẫn càng mỏng manh dần. Tuy vậy, Chung Quốc đã hứa để anh nằm trên mà, vậy nên xem ra Tiểu Mẫn phải lao lực nhiều rồi.
...
Nghe người trong kinh thành đồn rằng con trai của Tuấn tướng quân và Phác thượng thư đã được Hoàng thượng ban hôn rồi, sẽ tổ chức vào cuối tháng này.
Ai nha, mọi người còn chần chừ gì vậy ? Mau mau đi đặt may cho mình một bộ y phục thật xinh đẹp để tham dự hôn lễ của họ đi chứ, cả kinh thành đều được mời mà ^^. À quên mất, hình như chủ ý ban hôn chính là của Công chúa nha !
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
أدب الهواةThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!