Xin chào, thị trưởng đại nhân | 8
Chương 8: Đức Xuyên
Tạ Đông thu lại nụ cười, "Lý Phong xuất ngoại rồi, mới cất cánh hơn mười phút trước."
Nghe tin tức bất ngờ như thế, Tề Ninh nghĩ ngay đến vẻ mặt chân thành sáng nay của Âu Dương Duệ, hóa ra lời cam đoan của anh có sức nặng đến vậy. Tạ Đông thấy cậu thất thần thì lấy cùi chỏ huých huých cậu, Tề Ninh phản ứng rồi ậm ờ đáp một tiếng. Cậu xưa nay không biết nói dối, nên chỉ bằng một biểu cảm rất nhỏ, Tạ Đông đã đoán được ít manh mối, hắn không kiềm được phải sáp tới nhìn cậu thật kỹ, "Cậu biết chuyện Lý Phong xuất ngoại à?"
Tề Ninh lắc đầu, thành thật trả lời: "Nghe anh nói em mới biết, chẳng qua sáng nay em gặp Âu Dương Duệ."
"À?" Hắn cố ý kéo dài âm cuối khiến Tề Ninh cảm giác có tật giật mình, lý do tại sao thì tạm thời chưa giải thích được, chỉ thấy Tạ Đông đổi thành khuôn mặt tươi cười nhìn cậu, "Không ngờ thị trưởng đại nhân của chúng ta đúng là người quyết đoán mà."
Lâu nay chỉ chứng kiến phong cách sấm rền gió cuốn của Âu Dương Duệ trên báo chí hay TV, giờ đây hình như đâu đâu cũng thấy, chả khác nào không khí.
Một người nghiêm cẩn đến mức xử lý chuyện cá nhân cũng quyết tuyệt nhường ấy, thảo nào thành phố Kiến Ninh dưới sự quản lý của anh nhiều năm liền được bầu chọn là một trong năm thành phố ưu tú nhất cả nước.
Một người như thế không nên yểu mệnh.
Ít nhất, không nên chết rồi mới được người phát hiện, nếu khi ấy có người vào xem thì biết đâu anh sẽ không chết.
"Cậu nghĩ Âu Dương Duệ là dạng người gì?" Tạ Đông thình lình hỏi, Tề Ninh ngớ ra một lúc mới hồi phục tinh thần, đáp qua quýt: "Không rõ lắm."
Tạ Đông co chân lên, ra chiều suy nghĩ sâu xa, ngón tay thon dài bâng quơ gõ lên mặt bàn, cả buổi sau mới bảo: "Thực tình mà nói, chỉ cần người này có thể mang đến sinh hoạt tốt đẹp, hoàn cảnh sống tốt lành cho chúng ta là được, chuyện khác đâu cần chúng ta quan tâm, đúng không?"
Tuy rằng Tạ Đông chỉ nói vô tình thế thôi, nhưng Tề Ninh vẫn không khỏi nhíu mày, cũng bởi quá nhiều người ôm ý nghĩ đó nên Âu Dương Duệ mới qua đời sớm, lúc chết ngay cả vợ còn chưa có huống chi đến con cái lo ma chay. Nhớ tới cái người mặc thường phục màu đen sáng nay, cùng với nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt anh tuấn, Tề Ninh bỗng thấy cõi lòng phiền muộn đến luống cuống.
"Tạ Đông, em thấy anh ta là người tốt." Tề Ninh cất giọng sâu xa, âm thanh có chút trầm thấp trong gian phòng tĩnh lặng. Tạ Đông khoác một tay lên vai Tề Ninh, cúi đầu nhìn khuôn mặt sầu não của cậu, "Sao vậy? Mới rồi còn êm đẹp lắm mà? Anh biết anh ta là người tốt, nghe đồn mấy tay phát triển ngoại lai muốn hối lộ thị trưởng nhưng bị từ chối thẳng thừng đấy."
Tề Ninh dĩ nhiên biết từ chối những người đó giống như lưu lại hậu hoạn khôn cùng cho mình, một chuyện phải dựa vào hối lộ mới thành công sao mà vẻ vang cho được. Chẳng qua Âu Dương Duệ làm việc quyết đoán, đắc tội người ta hẳn là chuyện thường ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/93304520-288-k944919.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Lãng mạn****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...