Xin chào thị trưởng đại nhân | 17
Chương 17: Độc thân
Âu Dương Duệ chỉ dùng hành động biểu đạt ý mình, Tề Ninh nhìn bóng dáng đã đi về phía cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Ngồi trên xe thấy quang cảnh quen thuộc ven đường, Tề Ninh mới giật mình nhận ra nhà Âu Dương Duệ cách nhà mình gần đến vậy, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông đang lái xe kế bên, hỏi: "Sao anh lại sống ở đây?"
Xung quanh đây phần lớn là nhà lầu xưa cũ, tuy tuổi đời không lớn lắm, song đường đường thị trưởng đại nhân lại sống tại một nơi cách trung tâm thành phố nửa tiếng lái xe vẫn khá làm người ta bất ngờ. Âu Dương Duệ một tay cầm lái, tay kia chống trên cửa sổ, còn có thời gian quay sang nhìn cậu, "Không phải cậu cảm thấy tôi nên sống trong Tòa thị chính mới hợp lý đấy chứ?"
Ớ...
Tề Ninh thoáng ngẩn ra, ngay sau đó lại cười bảo: "Với cái tính dốc cạn lực làm việc của anh, sống trong Tòa thị chính cũng chẳng có gì lạ."
Trong mắt Âu Dương Duệ như có gì đó chợt lóe lên rồi nhanh chóng lặn tăm trong ngân hà bóng tối.
"Mà sao hôm nay anh cũng ở khách sạn Caesar thế?" Không gian tù túng khiến Tề Ninh không tự nhiên lắm, không muốn nói cũng phải ráng tìm đề tài.
"Ăn cơm với Tiêu Ngôn và Tiểu Kỳ."
Tề Ninh im lặng gật đầu, cậu biết Tiêu Ngôn, chỉ là Tiểu Kỳ này... chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là trợ lý của Âu Dương Duệ?
"Cậu ta là người phát ngôn tin tức của chính phủ, cũng tương đương với trợ lý của tôi." Âu Dương Duệ thấy sườn mặt trầm tư của cậu, liền mỉm cười giải thích. Tề Ninh à một tiếng, hóa ra là vậy.
Có điều, "Chắc hai người thân nhau lắm nhỉ." Không thì sao lại ăn cơm chung?
Thị trưởng đại nhân ăn cơm với cấp dưới, trừ phi là tiệc tùng xã giao, còn thời gian riêng tư hẳn không có chuyện như vậy đâu, thành thử ngoài lý do này, Tề Ninh nghĩ không ra cái thứ hai.
Âu Dương Duệ nhướng mày nhìn cậu một cái, độ cong nơi khóe miệng càng tăng thêm: "Đúng vậy, bạn rất thân."
"Ừm."
Phải chăng do mới hiểu được tâm ý của mình, mà hiện tại mặc kệ nghĩ đến ai cũng bất giác liên tưởng tới phương diện kia.
Tề Ninh lắc lắc đầu, không thể nào!
Âu Dương Duệ nhất định là thẳng!
Tiêu Ngôn nhất định cũng là thẳng!
Tiểu Kỳ chưa thấy mặt kia càng thẳng!!!
Đang nghiêm túc kiến thiết tư tưởng cho mình thì giọng Âu Dương Duệ bỗng vang lên: "Tề Ninh, vẫn không định đi Bắc sao?"
Tề Ninh ổn định tâm trạng, mắt nhìn thẳng kính chắn gió đằng trước, có giọt nước hắt lên mặt kính, hết giọt này đến giọt khác loang ra, té ra trời mưa tự lúc nào chẳng hay, "Không biết." Câu trả lời đã cách ước nguyện ban đầu của cậu xa lắc xa lơ, cậu vốn định bất luận thế nào cũng sẽ không rời khỏi đây, không rời xa Tề Hạ, nhưng giờ tâm ý đã bắt đầu dao động. Từ buổi tối nào đó khi Âu Dương Duệ rời đi trước mắt cậu, thì nó đã chẳng còn kiên định nữa rồi.
Trên đầu bỗng có thêm một bàn tay, tiếp theo giọng Âu Dương Duệ truyền đến: "Nếu không muốn đi thì đừng đi, thực ra đại học T cũng tốt, chỉ cần tôn trọng ý nguyện của mình thôi."
Tề Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu rồi ngã thẳng vào đôi mắt dịu dàng của người nọ, cảm giác trái tim bên ngực trái đang mất khống chế mà đập điên cuồng, phảng phất ngay giây sau sẽ phá da chui ra. Tề Ninh khẽ mím môi, mãi sau mới chậm rãi đáp: "Ba mẹ tôi qua đời lúc Tề Hạ mới 12 tuổi, hồi ấy chuyện nó thích nhất mỗi ngày là ăn mặc thật đẹp đến trường, tối về nhà có cả nhà chờ mình. Tôi rất thương con bé, không thể tưởng tượng thế giới của mình sẽ ra sao nếu không có nó. Ba mẹ đi rồi, Tề Hạ là người thân duy nhất của tôi, nên bất kể thế nào cũng không muốn bỏ nó lại một mình."
Sâu trong ký ức, Tề Hạ sạch sẽ vui tươi xiết bao, khuôn mặt khi chết lại tái nhợt yếu ớt, hiện tại nghĩ đến vẫn thấy cõi lòng đau âm ỉ.
Nơi có Tề Hạ mới là nhà cậu, cho nên, cậu sẽ không đi.
Âu Dương Duệ trầm ngâm giây lát, nói: "Tề Ninh, cậu nên sống vì bản thân, Tề Hạ có cuộc đời của mình, cậu chỉ là một trạm dịch trước khi cô bé lông cánh đầy đủ thôi."
"Tôi biết," Tề Ninh quay đầu sang chỗ khác, ngọn đèn trong mắt dần mờ đi, "Con bé là em gái tôi, chỉ cần nó hạnh phúc thì tôi không cầu gì hơn nữa."
Có lẽ bị trách nhiệm nặng nề trong lời Tề Ninh làm giật mình đôi chút, Âu Dương Duệ im lặng một lúc lâu, mãi đến khi cánh cửa gỗ sơn đỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, anh mới bình thản nói: "Vô luận thế nào, chỉ cần tôn trọng ý nguyện của mình là đủ rồi."
"Ừm." Tề Ninh không dám nhìn mặt anh, chỉ cúi đầu đáp. Cơn mưa ngoài kia tựa hồ càng nặng hạt hơn, hạt mưa rơi xuống nóc nhà tạo thành âm thanh vang vọng. Tề Ninh mở cửa xuống xe, cánh tay lại bị giữ chặt, Âu Dương Duệ lấy chiếc dù ở ghế sau đưa cho cậu, "Đừng để bị cảm."
Một chiếc dù công chúa màu vàng sáng được xếp chỉnh tề, có thể thấy rõ những chấm tròn khả ái màu trắng phía trên, Tề Ninh cầm trong tay chỉ thấy nóng muốn bỏng, không hề nghĩ ngợi mà trả lại dù cho ngài thị trưởng ngay, "Khỏi cần, mưa chút xíu thế này không sao đâu." Nói xong đẩy cửa xuống xe luôn.
Âu Dương Duệ nhìn cậu chạy đến trước cổng như mèo con, áo thun trắng trên người bị mưa to làm ướt nhẹp và dính sát lên cơ thể, phác họa nên thân hình gầy gò. Tề Ninh đang chỉnh lại quần áo của mình thì đột nhiên ngẩng đầu ngó sang đây, rồi chạm trúng ánh mắt Âu Dương Duệ giữa không trung, tiếng mưa bốn phía như im bặt ngay tắp lự, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hít thở của chính mình. Tề Ninh kiên trì được vài giây đã luống cuống dời mắt đi, tiếp tục mở cửa đi vào.
Âu Dương Duệ ném dù ra ghế sau, vui vẻ quay xe rời đi.
Tề Hạ đã ngủ, chỉ chừa ngọn đèn nhỏ trong nhà chính cho Tề Ninh, cậu cởi quần áo ướt sũng ra, cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm. So với phòng tắm nhà Âu Dương Duệ, phòng tắm trong tứ hợp viện nho nhỏ này mộc mạc hơn nhiều, Tề Ninh đứng dưới vòi sen, nghiêng người về phía trước, kề trán lên vách tường lành lạnh, đầu óc tự động bay về bồn tắm lớn hình tròn trong nhà Âu Dương Duệ.
Âu Dương Duệ chắc không phải người độc thân đâu.
Ít nhất, một người đàn ông ưu tú lại giàu sụ như anh không có khả năng vẫn bị vây trong trạng thái phòng không.
Tề Ninh đứng thẳng dậy lắc đầu, bọt nước trên tóc thoắt cái văng tung tóe bốn phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Romance****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...