Xin chào thị trưởng đại nhân | 72
Chương 72: Bằng lòng
Tề Hạ vừa chợp mắt liền ngủ đến tận khi đường phố lên đèn, ra khỏi phòng ngủ, trên bàn cơm đã bày vài cái đĩa, trong đĩa là mấy món ăn thường ngày, cả căn phòng thoang thoảng hương thơm, phối hợp với ánh đèn màu cam tạo nên khung cảnh ấm áp hài hòa, giúp trái tim vẫn còn thấp thỏm của Tề Hạ bình tĩnh lại.
Cô thấy bóng dáng anh hai trong nhà bếp, từ góc độ này vừa khéo thấy được thị trưởng trẻ đang tháo tạp dề cho anh hai. Hai người dựa vào nhau thật gần, khuôn mặt anh hai được bao phủ bởi hào quang hạnh phúc nhàn nhạt, người đàn ông phía sau khẽ khom lưng cởi dây tạp dề trên cổ anh hai, động tác dịu dàng mà khéo léo quá đỗi, tựa thể đang đối đãi báu vật quý giá nhất trần đời. Cả hai đều cười trong im lặng, nụ cười đẹp đẽ mà ngọt ngào làm sao, vô hình trung tạo thành một lá chắn không thể vượt qua, ngăn cách tất thảy người khác ở ngoài.
Có lẽ, trước đây Tề Hạ không hiểu tại sao anh hai nữ sinh đàng hoàng không thích, cố tình lại thích đàn ông.
Song, giờ khắc này cô rốt cuộc đã hiểu, toàn bộ tình yêu trên đời vốn không phân biệt giới tính, có chăng chỉ là thật tâm hay giả dối thôi.
Nghĩ tới đây, Tề Hạ bỗng thấy cõi lòng rộng mở, là cô quá cố chấp, cố chấp cho rằng Âu Dương Duệ không thể làm anh hai hạnh phúc, cho rằng ngoại trừ thống khổ và chông gai thì người kia không thể mang đến cho anh hai điều gì nữa, giờ ngẫm lại, quả thực là do cô quá để ý anh hai thôi.
Khi Tề Ninh và Âu Dương Duệ ra khỏi phòng bếp, liền thấy Tề Hạ đã thức dậy tự lúc nào, và đang ngồi trên sofa xem TV.
Ba người cùng ăn bữa tối ngon lành lại phong phú, thái độ của Tề Hạ với Âu Dương Duệ tốt hơn trước thấy rõ, khiến Âu Dương Duệ được thương mà sợ, muốn triệt để bắt cóc Tề Ninh, Tề Hạ là cửa ải khó khăn nhất, nhưng coi bộ anh đã đến gần thành công thêm một bước rồi.
Tề Ninh thấy em gái gắp đồ ăn cho Âu Dương Duệ thì chỉ cười, làm bộ không thấy gì cả.
Cơm nước xong, Âu Dương Duệ đứng dậy đi, Tề Hạ đẩy anh hai mình, "Anh Âu Dương sắp về rồi, anh còn không đi tiễn người ta đi."
Tề Ninh vỗ vỗ đầu cô bé, cười theo ra ngoài.
Đêm mùa đông rất lạnh, dẫu đã mặc áo khoác thật dày vẫn không ngăn được lạnh lẽo, người đàn ông bên cạnh chợt nắm lấy tay cậu, sau đó nhét vào túi mình, Tề Ninh nhìn mặt đất dưới chân, cười nhàn nhạt.
Đèn đường mờ ảo chiếu xuống mặt đất, loáng thoáng thấy được ánh nước ẩm ướt, Tề Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn người kế bên, "Âu Dương Duệ, mình kết hôn đi."
Giọng cậu cũng không lớn, thong thả cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng, ngữ khí dạt dào khí phách, vang vọng hùng hồn.
Âu Dương Duệ ngẩn ra chừng một phút mới hoàn hồn, kích động kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, "Ngốc quá, câu này phải do anh nói mới đúng chứ."
"Có gì khác nhau sao?" Tề Ninh vùi trong lòng anh, cười hỏi.
"Có." Âu Dương Duệ cười đáp, "Chuyện cầu hôn vốn nên do người nằm trên làm mà."
Tề Ninh cười khẽ thành tiếng, vươn tay ôm lại anh, "Được, cho anh một cơ hội cầu hôn đó, giờ bắt đầu đi!" Cậu vừa nói vừa tách ra, cười nhìn người đàn ông đối diện dưới ánh đèn không sáng lắm, tiếp theo, nụ cười chợt khựng lại, chuyển thành sững sờ tại chỗ.
Người vốn đang đứng quả quyết gập chân, quỳ một gối xuống mặt đất tràn ngập tuyết đọng, một tay nắm tay cậu, cậu lập tức cảm thấy ngón áp út có thêm một vật thể ấm áp, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của người nọ cũng truyền đến: "Trước khi gặp em, anh cũng không tin tình yêu, sau khi gặp em thì không tin số mệnh nữa, nếu trên đời không có em, anh nghĩ mình không cách nào sống tiếp, Tề Ninh, anh yêu em."
Tề Ninh mặc anh dẫn dắt, chân đứng im tại chỗ như mọc rễ, không tài nào di động mảy may, đáng lẽ cậu nên nghĩ đến từ sớm mới phải, với sự cố chấp và thâm tình của Âu Dương Duệ, thì dù chỉ là một câu vui đùa, anh cũng sẽ không chút do dự hoàn thành thay cậu. Tề Ninh cúi xuống nhìn người đàn ông đang quỳ, thấy đôi môi của người nọ hé ra hợp lại, nhẹ nhàng thốt ra câu nói bắt nguồn từ tình yêu thăng hoa thành vĩnh viễn: "Tề Ninh, em có bằng lòng sống bên anh trọn đời không?"
Cậu cơ hồ không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, rõ ràng đã sắp 31 tuổi, ấy mà vẫn cảm động đến rối tinh rối mù.
Đèn đường là ánh nến, cây cối xung quanh là gian phòng hoa lệ, tuyết đọng là nhân chứng, chiếc nhẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của đối phương trên ngón tay lần nữa chứng minh đây là một màn cầu hôn đã âm mưu từ trước, có lẽ, thị trưởng đại nhân đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Lãng mạn****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...