Chương 67: Khúc nhạc dạo

4.9K 168 4
                                    

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 67

Chương 67: Khúc nhạc dạo

Bầu trời bên ngoài dần hửng sáng, tia sáng ban mai len qua bức rèm khép hờ rọi vào phòng, tạo thành nhiều bóng mờ loang lổ trên sàn nhà.

Tề Ninh ngồi im lìm trên sofa, hai tay đặt tại đầu gối, cứ ngồi mãi như vậy mà chẳng hề di chuyển.

Khuôn mặt thanh tú tái nhợt, chỉ đôi mắt kia là sáng đến đáng sợ, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu đến, có điều quầng sáng lam trên bàn đã biến mất, nếu không phải còn nước đọng trên sàn, người ta gần như sẽ tưởng đây chỉ là mộng cảnh.

Hồi lâu sau, cậu mới dịch chuyển tầm mắt, nhìn sang Thanh Diễm, "Anh rốt cuộc là ai?"

Thanh Diễm nhún nhún vai, "Tôi tên Thanh Diễm, cậu biết mà."

Tề Ninh thong thả đứng dậy, đi từng bước qua, nhanh chóng vung tay lên, Thanh Diễm lập tức cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, một cây dao găm Thụy Sĩ kề dưới cổ hắn, giọng nói bình tĩnh mà cố chấp của Tề Ninh vang bên tai, "Tôi hỏi lại lần nữa, anh rốt cuộc là ai? Tại sao bể cá kia sẽ sáng lên, còn có thể chiếu ra hình ảnh, còn nữa, sao anh xuất hiện ở đây?"

"Cậu muốn giết tôi sao? Tề Ninh." Thanh Diễm cất giọng trầm thấp, ngữ khí điềm tĩnh vô cùng.

Tề Ninh ngẩn ra, đáp: "Trả lời vấn đề của tôi trước."

"Ây chà, quả nhiên tên Tiêu Ngôn kia nói cấm có sai, cậu xem xong nhất định sẽ giết người diệt khẩu."

"Tiêu Ngôn?" Tề Ninh nhíu mày.

Thanh Diễm không để ý con dao trên cổ, quay qua nhìn cậu, cười nhẹ: "Vô luận cậu nhìn thấy thứ gì thì đó cũng là sự thật, còn nữa, tôi không hề có ác ý với nhóm các cậu." Tề Ninh chậm rãi thu tay lại, rồi nghe Thanh Diễm nói tiếp: "Kể ra cũng là duyên phận, hai ta đều đến từ nơi xa xôi, chẳng qua cậu vốn thuộc về thế giới này, tôi thì không phải."

Tề Ninh cất con dao mà Tạ Đông tặng cậu để phòng thân cách đây không lâu đi, hỏi: "Vậy anh biết tại sao tôi lại quay về năm mười bảy tuổi không?"

Thanh Diễm lắc đầu, "Vạn vật thế gian đều có quy luật vận hành, hiện thời tôi vẫn chưa rút được kết luận, chỉ có thể nói, ắt hẳn có một người hi vọng cậu trở về, mong muốn của người ấy quá mãnh liệt nên cậu mới quay lại."

Lời hắn nói vớ vẩn cực điểm, Tề Ninh lại nghiêm túc lắng nghe, xong còn gật đầu.

Tuy vẫn chưa biết người trước mắt là địch hay bạn, nhưng chỉ dựa vào việc bể cá sáng lên, từng chuyện của mười năm trước hiện rõ mồn một đã thôi thúc cậu lựa chọn tin tưởng trong vô thức.

Sắc mặt tái nhợt khi chết của Tề Hạ, quãng ngày chật vật trong tù của cậu, vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Đông, cùng những chuyện cậu không biết, tất thảy chân thật quá đỗi, từng cảnh như tái hiện ngay trước mặt cậu, khiến cậu không cách nào phủ nhận hay chối bỏ.

Âu Dương Duệ.

Không ngờ người nọ lại làm nhiều chuyện vì cậu đến vậy, trong khi cậu chẳng hề hay biết.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ