Chương 76: Triệt để

4K 146 26
                                    

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 76

Chương 76: Triệt để

Vào phòng nghỉ ngơi của Tiêu Nhiên thì thấy dì giúp việc đang cho em bé bú sữa, Tề Ninh đứng bên cạnh nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng nhoẻn cười vì biểu cảm đáng yêu của bé con, Âu Dương Duệ ngồi gần đó ngắm cậu, trầm ngâm thâm tình.

"Tiêu Nhiên, bé tên gì vậy?" Cuối cùng, Tề Ninh nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Nhiên đang ngồi trên giường nhận đãi ngộ cấp nữ vương, nghe thế thì ngẩn ra, nhìn cậu nói: "Ây da, anh không nói em cũng quên luôn, em bé vẫn chưa có tên đâu."

Thường Nguyên đang đút canh gà cho Tiêu Nhiên cũng sửng sốt một lúc mới gật đầu, "Mải chăm sóc Tiểu Nhiên quá, vậy mà quên béng chuyện quan trọng."

Tề Ninh cười cười, lần nữa cúi đầu ngắm em bé trong nôi, trên đôi mắt khép hờ kia vẫn chưa hiện rõ màu sắc lông mi, lông mày cũng cực nhạt, môi mọng mà sáng bóng, xinh đẹp tựa trái anh đào vừa chín. Đời này của cậu đã định sẵn không có con nối dõi, Âu Dương Duệ cũng thế, một ngày nào đó họ già đi nhưng lại thiếu vắng con cái vây quanh, liệu rằng có cảm thấy tịch mịch không?

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm Âu Dương Duệ, rồi tìm được anh tại vị trí bên cạnh mình, người nọ cũng đang nhìn cậu, môi ngậm cười, tao nhã vô vàn.

Phảng phất đã không cần ngôn ngữ nữa, chỉ một ánh mắt đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng đối phương, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây giữa không trung, đoạn lặng lẽ rời đi. Tề Ninh tiếp tục cúi xuống chọc em bé, Âu Dương Duệ thì vẫn say mê ngắm bóng dáng cao gầy bên người mình, cõi lòng đong đầy tình cảm dịu dàng.

"Anh dâu, hay anh đặt tên cho bé đi." Tiêu Nhiên bỗng thốt một câu, lúc này Tiêu Ngôn vừa khéo đẩy cửa vào, nghe lời ấy cũng cười phụ họa: "Tên do sinh viên tài cao của Bắc Đại đặt chắc phải đặc biệt hơn người thường nhỉ?"

Tề Ninh cười khẽ, cúi đầu nhìn bé con đã ngủ say, nhẹ giọng nói: "Vậy gọi là Thường Hi đi, tia sáng rực rỡ buổi bình minh, ánh nắng lấp lánh sớm tinh mơ, thằng bé là hi vọng của chúng ta, nhất định sẽ được nhận ngàn vạn cưng chiều, rồi lại thiện lương như phượng hoàng mới sinh."

"Thường Hi Thường Hi, em thích, gọi con mình bằng tên này nha." Tiêu Nhiên vui sướng khôn xiết, Thường Nguyên chỉ nhìn cô đầy cưng chiều chứ không lên tiếng, Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn gần đó hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, thế là tên đứa cháu ngoại trai đầu tiên của Âu Dương Hiền cứ vậy được quyết định.

Bữa tối nhà Âu Dương thịnh soạn hơn Tề Ninh tưởng tượng nhiều, có khi còn sánh ngang Mãn Hán toàn tịch ấy chứ.

Các món ăn đủ sắc hương vị được mang lên bàn xong, Âu Dương Hiền hiếm được lần mở lời vàng: "Tề Ninh, nếm thử xem đồ ăn trong nhà có hợp khẩu vị không."

Tề Ninh cười đáp lời, không hề tỏ ra gượng gạo, ngồi vào bàn theo Âu Dương Hiền.

Ngược lại, Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn thì bị cảnh trước mắt dọa hết hồn, cả hai liếc nhau rồi cũng nhanh chóng nhập tiệc. Tiêu Nhiên là sản phụ, hiển nhiên không tiện xuống ăn cơm, Thường Nguyên muốn ở cùng cô nên bưng thức ăn lên phòng. Bàn ăn Ý to như vậy chỉ còn bốn người ngồi, khó tránh hơi vắng vẻ, nhưng nhờ Âu Dương Hiền đột nhiên trở nên nhiệt tình mà bầu không khí vui vẻ hẳn.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ