Chương 69: Âu Dương Hiền

5.8K 162 49
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 69

Chương 69: Âu Dương Hiền

Cho nên, ngày ấy khi có người tận mắt chứng kiến ngài thị trưởng luôn nghiêm túc chính trực, hành xử thận trọng bế một chàng trai thanh tú tầm 20 tuổi, ai nấy không khỏi hoảng hồn đến rớt cằm.

Chỉ mình Tiêu Nhiên đứng trong góc cười trộm.

Ái tình đúng là thứ khiến con người ta phát rồ mà.

Tuy Âu Dương Duệ hết mực cẩn thận, đến tối Tề Ninh vẫn phát sốt.

Nhiệt độ không cao lắm, Âu Dương Duệ lại lo sốt vó, vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới đây. Bác sĩ xốc chăn muốn xem vết thương của Tề Ninh, nhưng bị thị trưởng đại nhân ngăn cản ngay tắp lự, "Bác sĩ Lưu, vết thương có cần kiểm tra không?"

Người được gọi là bác sĩ Lưu mỉm cười, "Không xem thì sao tôi biết anh rốt cuộc có chăm sóc người ta đàng hoàng không?"

Tề Ninh khẽ liếc mắt đánh giá người đàn ông mặc thường phục màu lam nhạt trước mặt, tuổi rất trẻ, xấp xỉ Tạ Đông là cùng, mặt mày phổ thông, chỉ khi cười lên mới thấy rạng rỡ, người này khiến cậu không kiềm được mà nhớ tới Phương Giản.

Đương ngẩn người, chăn lại bị nhấc lên, Tề Ninh đưa tay cản, Âu Dương Duệ đè chăn xuống còn lẹ hơn cậu, bảo với bác sĩ Lưu, "Dĩ Thần, nếu Thanh Diễm biết cậu từng nhìn thân thể người khác, cậu nói cậu ta sẽ nghĩ gì nào?"

Lưu Dĩ Thần nghe thế, tay đang nắm chăn liền buông ra, cười nói: "Tôi đi viết đơn thuốc, thuốc uống với thuốc bôi luôn." Nói xong thì quay lưng ra khỏi phòng ngủ.

Âu Dương Duệ vỗ vỗ tay Tề Ninh, đi theo ra.

Không lâu sau, Âu Dương Duệ đã đẩy cửa vào, trên tay bưng cái khay.

Tề Ninh uống thuốc ngay trên tay Âu Dương Duệ, đoạn anh đột nhiên nhấc chăn lên, "Dĩ Thần nói vết thương cần bôi thuốc, bằng không sẽ nhiễm trùng."

Dù rằng vô cùng xấu hổ, Tề Ninh vẫn cắn răng đồng ý.

Đằng nào cả chuyện ấy cũng làm rồi, mai mốt còn tiếp tục làm nữa, bị Âu Dương Duệ thấy cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Đang suy nghĩ miên man, một cảm giác mát lạnh truyền tới từ phía sau, toàn thân Tề Ninh căng cứng, rồi cậu nghe tiếng cười trầm thấp của người nọ: "Vết thương của em chưa khỏi, anh sẽ kiềm chế mà."

Tề Ninh muốn lườm anh một cái, khổ nỗi đang nằm sấp trên giường, muốn lật người lại cũng không có sức, chỉ đành từ bỏ.

Cậu từng đến nhà Âu Dương Duệ một lần, lần đầu tiên tỉnh lại trên giường, lần thứ hai vẫn trên giường, cậu với Âu Dương Duệ đúng là có duyên ghê.

"Em muốn hỏi cái này." Thấy Âu Dương Duệ bưng cháo trắng vào phòng, Tề Ninh nhìn anh rồi chậm rãi mở miệng.

Âu Dương Duệ gật đầu, đến ngồi xuống chiếc ghế sát giường, "Em hỏi đi."

"Anh... thích em từ lúc nào?" Vấn đề này nghẹn suốt từ sáng tới giờ, Tề Ninh sắp bị nỗi khao khát muốn biết đáp án làm ngộp đến điên rồi.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ