Xin chào, thị trưởng đại nhân | 55
Chương 55: Đừng khách sáo
Tạ Đông bỗng đỏ mặt, ra chiều ngượng ngùng, Tề Ninh nhìn nhìn hắn, quyết đoán đổi đề tài: "Không ngờ quán bar mà cũng có tiết mục thi đấu như vầy."
"Đúng vậy, giờ nhiều người mở quán bar quá mà, không nghĩ ra chiêu trò độc đáo thì sao hút khách nổi." Tiêu Ngôn kéo Tạ Đông về, cười đến là khoái chí. Tề Ninh nhìn hắn một cái, cười cười không nói gì.
"Sắp 12 giờ rồi!"
"Phải ha!!!"
"Háo hức quá đi ~!"
Dưới lầu truyền đến tiếng hô hào của mọi người, Âu Dương Duệ bỗng nắm tay cậu đưa lên môi hôn, "Quán bar này còn có một quy tắc."
Tề Ninh nghi hoặc nhìn anh, đoạn nghe giọng nói ngậm cười của Bạch Vũ vang lên: "Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, phải hôn môi với người gần mình nhất một phút, bất kể nam nữ."
!!!!!
Trong đầu Tề Ninh bốc lên vô số dấu chấm than, tuy cậu không ngại thân mật với Âu Dương Duệ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn có chút chướng ngại tâm lý, huống chi còn đông người quen thế này, nghĩ sao cũng thấy mất tự nhiên chết được.
"Năm ngoái bọn tôi cũng ở đây." Phương Giản khoác tay lên vai Bạch Vũ, cười nhìn Tề Ninh.
Hàm ý quá rõ ràng rồi, Tề Ninh bèn quay sang nhìn người kế bên, hỏi: "Năm ngoái người gần anh nhất là ai?"
Âu Dương Duệ chưa kịp đáp, Tiêu Ngôn đã xen mồm: "Ồ, coi bộ gia giáo nghiêm nhất phải là thị trưởng phu nhân của chúng ta nha, Phương Giản, cậu làm vậy là không được, nói thế chẳng phải khiến Duệ khó xử sao?" Trong lúc nói còn không quên làm bộ trách cứ nhìn thoáng qua Phương Giản.
Phương Giản dựa lên người Bạch Vũ, thoải mái cười ầm lên, "Tôi nào biết dục vọng chiếm hữu của Tiểu Ninh Tử lại bá đạo dữ vậy đâu? Chuyện hơn ba trăm ngày trước còn đòi vạch trần cho bằng được."
Tạ Đông bên cạnh thấy Tề Ninh hơi chịu thiệt, muốn giúp đỡ, nhưng bị Tiêu Ngôn ngăn lại, tỏ ý bảo hắn lo xem kịch đi, bất đắc dĩ hắn còn bị tên khốn này đè chặt, chỉ đành trơ mắt nhìn A Ninh tứ phía thụ địch.
"Tôi chỉ hơi lo lắng thôi." Nghe mấy người trêu đùa, Tề Ninh vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Trong ánh sáng quyến rũ của ngọn đèn phía trên, cậu đột nhiên ngửa đầu, uống một hơi hết ly rượu, rồi mới ôm cổ người kế bên, nhẹ giọng bảo: "Lo người kia bị anh hôn xong sẽ về tìm anh tính sổ." Dứt lời, đôi môi ngậm cười liền dán lên.
Người yêu chủ động nhào vào lòng hiển nhiên đúng ý Âu Dương Duệ, anh quả quyết ôm eo Tề Ninh, để người ta càng áp sát mình hơn.
Hên là chỗ họ không sáng lắm, nên không bị kẻ có ý đồ nhìn thấy, nếu không thì khó mà dàn xếp.
"Ây da, hai người kia đúng là... Đúng là quá đáng mà! Còn chưa tới 12 giờ đã hôn rồi!" Phương Giản kêu lên làm như buồn bực lắm, trong đôi mắt hoa đào lại đong đầy ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
عاطفية****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...