Chương 49: Tết

4.5K 159 15
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 49

Chương 49: Tết

Xe dừng trước cổng tứ hợp viện quen thuộc, trên cổng có dấu vết tróc sơn, chỉ là mấy cây to trước cổng đã rụng sạch lá, nom khá tịch mịch. Tề Ninh đỡ Tạ Đông xuống xe, xách túi hành lý gọn nhẹ của mình, "Hôm nay cám ơn anh tới đón bọn tôi." Mạc Kỳ cũng xuống xe, đang đứng bên kia nhìn cậu.

"Học trưởng bảo tôi đến."

Tề Ninh nhướng mày, "Âu Dương Duệ biết chưa?"

Mạc Kỳ cúi đầu, lát sau mới chậm rãi đáp: "Không biết."

"Trước khi tôi xuất hiện, anh có rất nhiều cơ hội thổ lộ với anh ấy, cũng có cơ hội rất lớn giành được anh ấy, nhưng hiện tại, anh không còn cơ hội nữa rồi." Tề Ninh đứng tại chỗ cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ. Mạc Kỳ nhìn nụ cười trên mặt cậu, chợt cười theo, "Chỉ cần học trưởng còn sống trên đời, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh công bằng."

"Được, tôi đợi." Thiếu niên khẽ mở khóe môi, nhẹ giọng nói.

Dưới ánh nắng mong manh ngày đông, giọng nói của cậu có vẻ trong trẻo mà sáng sủa, phảng phất thủy tinh bất ngờ vỡ vụn, giòn vang mà lưu loát.

Mạc Kỳ từ chối khéo lời mời vào nhà uống trà của Tề Ninh, lập tức lái xe đi. Tề Ninh nhìn theo xe hắn đi xa, rồi mới dìu Tạ Đông vào nhà. Vì cuối tuần nào Tề Hạ cũng về nên nhà cửa rất sạch sẽ, Tạ Đông vừa vào đã chui tọt vô phòng Tề Ninh, ban nãy ở trên xe cứ mơ mơ màng màng, hình như nghe A Ninh nói chuyện với ai đó, cụ thể nói cái gì thì không rõ, lúc này chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Tề Ninh đứng trong phòng khách nhìn căn nhà đã lâu không gặp, trái tim lơ lửng tựa hồ cũng lắng lại.

Mấy tháng không gặp, Tề Hạ dường như càng đẹp hơn, khuôn mặt xinh xắn ngập tràn vui sướng, mới đẩy cửa ra đã thấy người đứng dưới tàng đại thụ trong sân chính là anh hai mình hằng mong nhớ, lập tức chẳng quan tâm gì nữa mà vọt qua ngay.

Tề Ninh đón được cô bé chạy như bay tới chỗ mình, đoạn ôm chặt vào lòng.

"Anh hai, sao anh về mà không nói với em tiếng nào? Em muốn đi đón anh nha!" Tề Hạ nắm vai áo anh mình, cất giọng mừng rỡ.

Tề Ninh cười cưng chiều, xoa xoa tóc cô bé, "Mấy tháng không gặp, Tiểu Hạ nhà ta lại đẹp hơn rồi."

Nghe vậy, Tề Hạ cười khanh khách trong lòng cậu, ánh dương lười nhác rọi lên mặt cô, trông đẹp đến ngỡ ngàng. Tề Ninh thầm thở dài trong lòng, đôi khi xinh đẹp cũng là một cái tội, chỉ hi vọng Tiểu Hạ của cậu có thể bình an lớn lên, đừng trải qua bất kỳ thống khổ và tuyệt vọng nào nữa.

Vì anh hai đã về, thành thử bữa trưa sau đó phong phú vô cùng, Tạ Đông được mùi thức ăn cứu tỉnh, hắn dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra phòng khách, thấy món ăn đã bày kín bàn cơm, "Vẫn là em gái tốt, biết anh về nên chuẩn bị nhiều món ngon như vầy, quả không uổng công anh Đông thương em mà!"

Tề Hạ đang xếp đũa, vừa thấy hắn liền bĩu môi: "Em chỉ muốn hoan nghênh anh hai về thôi nghen! Anh nói mà không biết ngại hả, sáng nay em dậy phát hiện anh với anh Tiêu Ngôn chạy đâu mất dạng, còn tưởng hai anh đi làm gì rồi chớ!"

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ