Xin chào thị trưởng đại nhân | 13
Chương 13: Đầu bếp
Mùi hương trong cánh mũi tĩnh lặng tường hòa giống hệt chủ nhân, lại khiến lòng người an ổn.
Tề Ninh cúi đầu nhìn ngón tay mình, khuôn mặt khi chết của Lý Phong chợt lóe lên, mười năm trước, cậu 17 tuổi.
Khi ấy cậu đã biết Âu Dương Duệ, dù rằng chưa từng gặp và nói chuyện đàng hoàng. Ngài thị trưởng 25 tuổi nhìn thấy trên TV, báo chí và tạp chí sao mà cao xa vời vợi đến mức không thể chạm tới, chẳng rõ lúc Âu Dương Duệ biết mình giết thằng em họ Lý Phong của anh thì có vẻ mặt gì?
Phẫn nộ hay bình tĩnh?
Chắc là phẫn nộ rồi, dẫu sao Tạ Đông cũng bảo Lý Phong là em họ duy nhất của anh mà.
Tuy có quan hệ họ hàng, tuy rằng huyết thống còn nhạt hơn nước trà được pha đi pha lại vô số lần, nhưng mà, hẳn Âu Dương Duệ sẽ không vì một người dưng như mình mà làm khó Lý Phong đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, cậu cười mệt mỏi, bỗng phát hiện mình thế mà xoắn xuýt một chuyện vốn không thể tạo thành sự thật.
Mình quả nhiên ngày càng kỳ quái rồi.
Lòng thầm tự giễu không ngừng, Tề Ninh quay đầu nhìn ra cửa sổ, những bảng quảng cáo rực rỡ nhiều màu đã lùi xa, thay vào đó là ngõ hẻm tối tăm, cảnh tượng thân quen trước mắt khiến cậu thoáng hồi hồn, hóa ra đến nơi rồi ư?
Xe ngừng lại, không gian tĩnh lặng làm Tề Ninh cảm thấy không mấy tự nhiên. Bên cạnh, Âu Dương Duệ tắt máy rồi cầm chìa khóa trong tay, "Không mời tôi vào nhà ngồi à?"
Tề Ninh ngơ ngác nhìn Âu Dương Duệ, phảng phất muốn xoáy một lỗ trên người anh, mãi sau mới lên tiếng: "Được."
Nói xong, Tề Ninh liền đẩy cửa xuống xe, cổng tứ hợp viện được sơn màu đỏ, có điều đã hơi tróc sơn, dấu vết loang lổ lần nữa chứng minh tuổi tác không hề nhỏ của nó. Tề Ninh đứng trước cổng nhìn Âu Dương Duệ khóa xe rồi cất từng bước tới gần mình, một quãng đường ngắn ngủi chẳng hiểu sao lại hóa thành con đường vô điểm cuối trong mắt cậu. Cậu mím môi theo bản năng, một ý niệm loáng thoáng trong lòng đang gấp gáp chui lên từ mặt đất.
"Giờ này trễ quá rồi, liệu có quấy rầy em cậu không?" Giọng Âu Dương Duệ gần ngay trước mắt, dịu nhẹ như làn gió đêm mát lành.
"Chắc nó còn đang xem TV." Tề Ninh quay lại cắm chìa khóa vào lỗ, xoay nhẹ một cái là cửa mở, trong nhà có ánh đèn mờ mờ, cậu không ngờ Âu Dương Duệ sẽ đề xuất yêu cầu này, chỉ là bây giờ có phải khuya quá rồi không? Chẳng biết thị trưởng đại nhân đích thân tới tệ xá có chuyện gì nữa?
Âu Dương Duệ theo Tề Ninh vào trong, chỉ mượn ánh đèn yếu ớt để tùy ý đánh giá cảnh vật trong sân, tầm mắt dừng vài giây trên gốc đại thụ giữa sân, sau đó lại làm như không việc gì mà tiếp tục cùng Tề Ninh vào nhà chính. TV đang bật, một thân hình cuộn mình trên salon, Tề Ninh cầm remote hạ thấp âm lượng, rồi cẩn thận bế Tề Hạ đã say giấc nồng vào phòng ngủ, lúc ra thấy Âu Dương Duệ đang ngồi xem TV trên ghế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Romantizm****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...