Chương 61: Kiếp trước (2)

3.3K 122 1
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 61

Chương 61: Kiếp trước (2)

Tề Hạ được an táng trên ngọn núi hoang ở ngoại thành, những đóa hoa nhỏ không tên phủ khắp núi đồi, đóa hoa mang sắc hồng phơn phớt tựa khuôn mặt hồng hào mà đáng yêu của thiếu nữ. Tề Ninh đứng trước bia mộ mới lập, lẳng lặng nhìn dòng chữ trên bia, gió thổi tới từ bốn phía, tóc đen làm rối tầm mắt cậu.

Tạ Đông im lặng đứng bên cậu, không nói một lời.

Thật lâu sau, Tạ Đông mới cắn răng nói: "Báo cảnh sát chắc chắn không tác dụng gì, nên anh sai người bắt Lý Phong lại rồi, muốn giết hay muốn róc chỉ đợi cậu lên tiếng thôi."

Tề Ninh dời mắt khỏi bia mộ, quay sang nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tạ Đông, cất giọng khe khẽ: "Thả hắn đi."

"Cái gì? A Ninh, cậu có bị choáng không vậy? Nó..."

"Em nói thả hắn đi." Tề Ninh bình tĩnh lặp lại, cắt ngang câu chửi tục sắp vuột khỏi miệng Tạ Đông.

Tạ Đông thấy nét mặt cậu nghiêm túc như thế, chỉ đành gật đầu chứ chẳng biết làm sao.

Hai người đứng trước mộ Tề Hạ thật lâu, mãi tới khi mặt trời ngả về Tây, trăng sáng lên cao mới rời đi. Tạ Đông lái xe đưa Tề Ninh về nhà, định bụng ở cùng cậu, nào ngờ Tề Ninh lại bắt hắn đi, hơn nữa còn đặc biệt kiên trì. Tạ Đông bất đắc dĩ nhìn cậu, nghe lời bước xuống lầu, chỉ là hắn vẫn không đi mà chui vào xe, chuẩn bị hễ gió thổi cỏ lay gì là chạy lên liền.

Gió mát đêm hè phơ phất, Tạ Đông ngồi trong xe mà mí mắt liên tục đánh nhau, sau lần thứ n đập trán vào vô lăng, hắn rốt cuộc ngủ say như chết.

Tại cửa cầu thang âm u, một thân hình gầy gò chậm rãi bước ra.

Bóng dáng nọ nhìn thoáng qua xe Tạ Đông, sau đó dứt khoát đi về hướng ngược lại.

Hiện tại mới qua 12h chút đỉnh, xe cộ trên đường thưa thớt hẳn, Tề Ninh trầm tĩnh tiến lên trước với cái bao màu đen trong tay, sắc mặt cậu cương quyết mà âm trầm, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi có vẻ đặc biệt khủng bố. Tề Ninh đi không nhanh không chậm, phảng phất trong thế giới của cậu không còn điều gì quan trọng nữa, cậu cứ vậy đi từng bước từng bước một, mỗi bước đều nhẹ hẫng, rồi lại nện vững chắc xuống mặt đất.

Gió lạnh thổi tới từ phía sau làm rối mái tóc hơi dài của Tề Ninh, khiến chúng bay tán loạn giữa không trung, cậu lại chẳng hề phát giác.

Rốt cuộc, cậu dừng chân trước một khu nhà cao cấp, đèn đường chỉ chiếu sáng phạm vi 10m ngoài mặt đường, lùm cây xa hơn thì tối om, Tề Ninh đứng lặng thinh trong bóng râm, đêm tối khiến hai mắt cậu càng thêm sáng rỡ, chói lòa như tia nắng sớm trước bình minh.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen đậu ven đường, vài người dìu Lý Phong xuống xe, Lý Phong say quắc cần câu, gió thổi qua tựa hồ tỉnh táo hơn chút, gã đẩy mấy thằng em ra, "Bọn mày xéo hết cho tao!"

"Anh Phong, anh xỉn rồi, để bọn em đưa anh về nhà." Một thằng em cất giọng lo lắng.

Lý Phong cũng không cảm kích, khuôn mặt đỏ gay hiện lên nụ cười tự giễu, "Xỉn? Tao xỉn hồi nào? Tao đang vui lắm đây! Con bé Tề Hạ..." Tiếp theo không nghe gì nữa, đám đàn em biết gã đang hoảng hốt nên cũng không lên tiếng nữa, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lý Phong và tiếng hít thở dần dồn dập của Tề Ninh đang nấp tại chỗ tối.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ