Chương 28: Nổi nóng

4.7K 216 63
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 28

Chương 28: Nổi nóng

"Tất cả ngồi xổm xuống hết cho tao, hai tay ôm đầu, nhanh lên!" Giọng nam thô lỗ vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, âm thanh hùng hồn, mạnh mẽ.

Tề Ninh ngồi chồm hổm sau một bồn hoa cao bằng nửa người, nhìn thoáng qua kẻ đang nói chuyện, thân hình rất đô con, thể trạng trông như dân phương Bắc. Bọn chúng có tổng cộng sáu tên, hai tên đang lăm le súng ép quản lý mở két sắt, hai tên khác canh cửa, còn một tên thì chĩa súng vào những người đang ngồi xổm.

Quầy kính bị đập vỡ, có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Két sắt nằm sát tường, quản lý run rẩy mở chiếc két cao bằng bức tường, tiền mặt trong két lập tức xuất hiện trước mắt, một đống trắng lóa. Tề Ninh nghĩ bụng, nếu cùng đường chắc mình cũng đi cướp ngân hàng, vì đây là phương thức thoát nghèo mau lẹ nhất.

Không biết ai bấm còi báo động, tiếng còi làm người ta bất an vang vọng khắp ngân hàng, khiến cảnh tượng không đến mức kịch liệt bỗng chốc lâm vào rối loạn. Bọn cướp nghe tiếng cảnh báo thì có chút bối rối, biết cảnh sát nghe xong thể nào cũng đến, lúc ấy mới đi chỉ e không kịp. Giọng nam thô lỗ ban nãy lại cất lên, so với mấy tên đồng lõa thì hắn hết sức bình tĩnh, "Cứ đẩy con tin đến đứng trước cửa kính, để từng đứa một qua xếp hàng, đừng cho cảnh sát có thời gian rảnh chui vào."

Vài người khác nghe theo, hai tên còn lại thì cầm túi to ra sức nhét tiền vào.

Tề Ninh ngồi xổm tại chỗ, cảm thấy bọn cướp đúng là thông minh.

Sắp con tin bên ngoài, cảnh sát suy xét đến sự an toàn của con tin tất nhiên không dám nổ súng tùy tiện, cơ hội đào thoát của bọn chúng sẽ lớn hơn.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên giọng nói truyền tới từ loa phóng thanh: "Người bên trong nghe rõ đây, các người đã bị bao vây hoàn toàn, mau thả con tin để hưởng sự khoan hồng từ cảnh sát."

Tề Ninh nhớ quãng ngày ngồi tù trước đây, tháng nào cũng xem phim giáo dục, cảnh sát luôn nói mấy lời như vậy với phần tử phạm tội, rõ là lời dạo đầu cũ rích mà.

"Hừ! Khoan hồng cái con mẹ chúng mày!" Hắn thô lỗ văng tục với bên ngoài, âm điệu vang dội.

Người bên ngoài đại khái cũng nghe thấy giọng hắn, im lặng chốc lát lại nói tiếp: "Ngô Việt Cương, tôi khuyên anh quay đầu là bờ, mẹ anh còn đang chờ anh trong bệnh viện đấy."

Tề Ninh sửng sốt, Ngô Việt Cương?!

"Mẹ tao bị chính lũ vô lương chúng mày hại phải vào bệnh viện, giờ chúng mày còn dám to mồm với bố à, lập tức cử một chiếc xe chạy đến trước cửa cho tao, trong vòng 10 phút mà chưa đến thì mỗi phút tao giết một đứa!" Giọng Ngô Việt Cương phẫn nộ thấy rõ, âm thanh ồm ồm quanh quẩn trong đại sảnh tĩnh lặng.

Lãnh đạo cục cảnh sát hiển nhiên chỉ có thể làm theo, dù sao con tin bên trong cũng có mấy người là phu nhân của các ông lớn, nếu họ chết, mình không bị cách chức cũng bị lưu đày, vô luận kiểu nào cũng khó mà chấp nhận nổi.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ