Chương 52: Ký ức

4.8K 142 2
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 52

Chương 52: Ký ức

Trong không gian xe ấm áp ngập tràn hạnh phúc và mật ngọt thuộc về đôi lứa, trời thấm thoát đã tối, Âu Dương Duệ ôm người vào lòng, chỉ muốn cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

"Tề Ninh, có câu này anh vẫn chưa nói đúng không?" Đôi mắt đen láy của thị trưởng đại nhân chan chứa tình cảm da diết, bờ môi mỏng tạo thành độ cong đẹp đẽ, giọng nói êm tai cất lên khe khẽ trong xe.

"Vâng?"

Thiếu niên cất giọng rầu rĩ mang theo chút ngái ngủ.

Âu Dương Duệ cúi đầu hôn lên má cậu, dịu dàng thổ lộ: "Anh yêu em."

Dường như lâu lắm rồi không cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, chỉ cần người trong lòng còn ở đây, chẳng thứ gì trên thế giới có thể khiến anh hoảng hốt hay lo sợ.

Mãi không nghe thấy tiếng đáp, anh bèn cúi đầu, thấy hai mắt thiếu niên đã nhẹ nhàng khép lại, nét mặt vô cùng an nhiên.

Vậy mà ngủ rồi.

Âu Dương Duệ cười cười bất đắc dĩ, đưa tay chọc chọc cái mũi thẳng thanh tú kia, đúng là khờ mà, lại bỏ lỡ lời thổ lộ quan trọng như vậy.

Tề Ninh thức dậy thì vẫn ở trong xe, cửa sổ xe đóng kín, nhà cửa bên ngoài nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cậu quay sang thấy người đàn ông bên cạnh đang lái xe với vẻ mặt nghiêm túc, nghe thấy tiếng động mới nhìn cậu, "Thức rồi à?"

"Vâng, em ngủ lâu chưa?" Tề Ninh dụi dụi mắt, cảm giác vừa rồi đã ngủ rất lâu, giống như chưa bao giờ ngủ an ổn như vậy.

Âu Dương Duệ cười, dành ra một tay giúp cậu chỉnh lại tóc tai rối bời bên má, nói: "Không lâu lắm, Tiêu Ngôn đặt phòng ở Thấm Viên Xuân rồi, giờ mình qua đó."

"Không về ăn hả? Ba mẹ Tạ Đông chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm."

"Ngày mai ăn cũng không muộn, Bạch Vũ với Phương Giản cũng ở đó."

"Nhà Bạch Vũ với Phương Giản không phải đều ở Bắc Kinh sao?" Tề Ninh kinh ngạc hỏi.

Âu Dương Duệ gật gật đầu, cất giọng vui vẻ: "Ba năm trước Bạch Vũ công khai."

Tề Ninh nghe mà kinh hãi, thời này tuy rằng đã phát triển, nhưng muốn tháo gỡ nút thắt trong tư tưởng để ngang nhiên thừa nhận xu hướng tình dục của mình vẫn cần dũng khí cực lớn, cậu không khỏi sinh lòng kính nể với Bạch Vũ dám dứt khoát công khai, quả nhiên người làm cảnh sát đều khá can đảm, ngay tiếp theo lại phục hồi tinh thần, hỏi: "Phương Giản thì sao?"

Âu Dương Duệ cười khẽ, đưa tay xoa xoa má cậu, "Bạch Vũ quyết định công khai hơn nửa là vì Phương Giản, hai gia đình luôn qua lại rất thân thiết, ai ngờ con cháu lại thành ra vậy đâu. Người lớn hai nhà đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ, nên Bạch Vũ và Phương Giản đã ba năm không về nhà."

Tề Ninh trầm mặc.

Những điều mà cậu vẫn tưởng rằng trông quá mức tốt đẹp, phía sau lại ẩn giấu biết bao đau khổ và bất đắc dĩ. Đồng thời, cậu cũng nhớ tới vẻ mặt Tạ Đông khi nhắc đến chuyện công khai, cam chịu mà tha thiết xiết bao, Tạ Đông như vậy tựa hồ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Tình yêu thật khó lường, tình yêu giữa hai người đàn ông càng vất vả gian nan.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ