Xin chào, thị trưởng đại nhân | 57
"... Hạnh phúc giống như uống nước, ấm lạnh tự người ta biết."
—–
Chương 57: Hai năm
Vì thế, Tạ Đông lại bị tha đi lần nữa.
Âu Dương Duệ đưa anh em Tề gia lên xe của Tiêu Ngôn đậu gần đó, tối qua thức trắng cả đêm, Tề Ninh vừa lên xe đã ngủ, Âu Dương Duệ quay sang nhìn cậu, lập tức ngừng xe ven đường. Tề Hạ đang thắc mắc không biết Âu Dương Duệ tính làm gì, thì thấy anh lấy ra một tấm thảm nhỏ màu xám trong hộc đồ đắp lên người anh hai. Giờ khắc này, Âu Dương Duệ không còn là thị trưởng đại nhân cao quý nữa, trong mắt trên mặt anh, không nơi nào là không biểu lộ một loại cảm xúc mang tên thâm tình, tim Tề Hạ thoáng đập loạn nhịp, sững sờ tại chỗ.
Hình như cô chưa bao giờ tin tưởng Âu Dương Duệ sẽ thật lòng với anh hai.
Tựa như Tiêu Ngôn và Tạ Đông, tuy rằng cô không bài xích, nhưng tuyệt đối không tin Tiêu Ngôn thật tâm với Tạ Đông.
Người như Tiêu Ngôn, đành rằng trông cực kỳ ra dáng quý ngài, thực chất là một con sói đội lốt cừu, cộng thêm bối cảnh sau lưng hắn, vô luận thế nào cũng không phải người Tạ Đông có thể với tới, người như thế khiến Tề Hạ không thể tin hắn thật lòng yêu Tạ Đông.
Mà Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn kỳ thực là một loại người, tương tự, Tề Hạ cũng không tin anh.
Song, giờ đây cô có chút không chắc lắm.
Âu Dương Duệ cẩn thận phủ thêm thảm cho anh hai với vẻ mặt chân thành đến vậy, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, lại khiến trái tim vốn vững bền của Tề Hạ khẽ nứt một đường, không lớn, nhưng đủ phủ định tất thảy nhận thức của cô.
Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Tề Hạ, Âu Dương Duệ ngoái lại, cười hỏi: "Tiểu Hạ lạnh không? Ở đây còn thảm này."
Tề Hạ lắc đầu, nói: "Anh Âu Dương, anh... anh thật lòng với anh hai em sao?"
Âu Dương Duệ nghe vậy thì ngẩn ra, anh không ngờ Tề Hạ thế mà đã biết, song anh khôi phục tinh thần rất nhanh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ôn hòa: "Nếu em không tin, anh sẵn lòng dùng thời gian để chứng minh."
Mọi con người và sự vật đều có khả năng nói dối, chỉ thời gian sẽ không.
Nó không ngừng lại, cũng chẳng tăng tốc vì bất cứ điều gì, nó chỉ là một làn khói nhẹ tiến lên trước theo phương hướng và quỹ tích riêng, đi thẳng suốt một mạch.
Tề Hạ tự dưng không biết nên nói tiếp thế nào, rõ ràng cô có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại vì một câu ngắn gọn của Âu Dương Duệ mà chết non hết, mãi sau cô mới chậm rãi lên tiếng: "Anh hai em từ nhỏ đã ương bướng, một khi đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên, nếu anh dám làm gì có lỗi với anh hai, em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu."
Âu Dương Duệ mở rộng nụ cười bên môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tới vuốt lui trên mái tóc đen của Tề Ninh, "Nếu là thế, anh cũng không tha thứ cho chính mình." Giọng anh rất nhẹ, như thể sợ đánh thức cậu trai đang ngủ say bên cạnh, nhưng vẫn toát ra sự kiên định khó mà tả xiết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Lãng mạn****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...