Chương 32: Trở mặt

5.5K 207 86
                                    

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 32

Chương 32: Trở mặt

Tuy không hiểu tại sao thị trưởng đại nhân lại có mặt trong phòng bệnh của anh hai, nhưng Tề Hạ thông minh không hỏi nhiều, lại vì lo lắng cho vết thương của anh mình nên càng không rảnh bận tâm chuyện khác.

Tề Ninh ngủ thẳng đến giờ cơm tối mới tỉnh lại, trong phòng đã bật đèn, ánh đèn màu cam êm dịu soi rọi từng ngóc ngách, ấm áp an tường không sao tả xiết.

"Anh hai, anh tỉnh rồi hả!" Tề Ninh vừa mở mắt, Tề Hạ đã sáp đến gần.

Tề Ninh giơ tay sờ mặt Tề Hạ, thấy vẻ âu lo trong mắt cô bé, bèn cất giọng khàn khàn: "Đừng lo, anh không sao nữa rồi."

"Anh hai đừng bao giờ dọa em như vậy nữa." Tề Hạ ôm tay anh mình, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào. Tề Ninh dịu dàng xoa xoa đầu cô, mỉm cười nhàn nhạt, cảm nhận được tầm mắt bên cạnh mới phát hiện Âu Dương Duệ thế mà vẫn ở đây, "Anh bận việc thì về trước đi, tôi không sao." Nói xong mới nhận ra ngữ khí của mình thiếu thỏa đáng cỡ nào, cứ như mình đã là người thân mật nhất với Âu Dương Duệ, có thể chẳng cần kiêng nể gì không bằng. Mặt Tề Ninh hơi nóng lên, cuống quýt dời mắt đi, chuyển sang nhìn chằm chằm bồn hoa trong góc.

Âu Dương Duệ cắm hai tay trong túi, thu hết biểu cảm trên mặt cậu vào mắt, cười nói: "Đêm nay tôi ở lại với cậu, Tề Hạ về ngủ."

"Em muốn ở đây với anh hai." Tề Hạ dĩ nhiên kháng nghị.

Âu Dương Duệ cười hiền hòa: "Tiểu Hạ ngoan, em ở đây, anh hai em chắc chắn không ngủ yên được, em về ngủ đi, ngày mai nấu ít canh gà mang tới, thức ăn bệnh viện vừa dở lại chẳng bổ béo gì." Nghe anh nói vậy, Tề Hạ dường như cũng thấy không ổn lắm, vì thế đành miễn cưỡng đồng ý về nhà ngủ.

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra từ bên ngoài, một bóng người vọt vào như gió, mái tóc đỏ rượu được ánh đèn nhuộm thành màu sắc chói mắt.

"A Ninh, cậu sao rồi? Không việc gì chứ? Anh mới từ vùng khác về thì nghe nói cậu bị thương, mau cho anh xem, bị thương ở đâu?" Người tới chẳng cho ai nói câu nào, vọt ngay tới bên cạnh Tề Ninh, hai tay sờ soạng khắp người cậu, cuối cùng mới tìm được chỗ bị thương rõ ràng nhất.

Tề Ninh buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tạ Đông, "Không chết được."

"Dẹp dẹp dẹp ngay, cái gì mà chết với chả không chết, đương yên lành sao lại bị thương? Tên khốn kiếp nào dám nổ súng bắn cậu? Anh sai người đi thăm dò rồi, anh mà phát hiện nó là ai, nhất định phải moi sạch tim gan phèo phổi của nó ra!" Tạ Đông vẫn chưa hết giận dữ, biểu cảm trên mặt hơi đáng sợ, Tề Hạ lặng lẽ dịch đến gần Âu Dương Duệ, nói nhỏ: "Nhìn anh Đông ớn quá à."

Âu Dương Duệ không đáp, chỉ lo nhìn chòng chọc cái móng vuốt đang phủ lên mu bàn tay Tề Ninh của Tạ Đông, môi mỏng mím thành một đường, quanh thân tựa hồ tràn ngập hơi thở chết chóc làm người ta không thở nổi. Tề Hạ ngây ra vài giây, lập tức lanh trí lùi xuống vị trí xa hơn, sao ai cũng đáng sợ quá vậy nè!

"A, hóa ra thị trưởng Âu Dương cũng ở đây à." Tạ Đông luyên thuyên một hồi mới phát hiện Âu Dương Duệ đang đứng bên kia giường bệnh, vội cười ngượng ngùng, chả biết thị trưởng đại nhân có nghe mấy lời mình mới nói không, liệu có lấy lý do gây thiệt hại cho sự an toàn của người khác mà kêu cảnh sát bắt mình không ta.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ