Chương 45: Thân thiết

4.7K 171 5
                                    

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 45

Chương 45: Thân thiết

"Nếu cuối cùng công ty cũng là của anh, cần chi phải làm việc tổn hại đến lợi ích công ty chứ." Tề Ninh nhẹ giọng nói, ngữ khí xen lẫn chút bất đắc dĩ.

"Mày thì biết cái gì? Ông già suốt ngày chỉ nghĩ đến Âu Dương Duệ, rõ ràng biết nó đã theo chính, không cần đồ của ông ta nữa, nhưng vẫn tâm niệm rằng một ngày nào đó Âu Dương Duệ sẽ quay về giúp mình, tao đương nhiên phải tính toán cho bản thân, giờ không hốt một mớ lớn, chả lẽ đợi Âu Dương Duệ về mới hốt?" Âu Dương Liệt ôm đầu, bộ dạng có chút thống khổ. Tề Ninh chợt cảm thấy bi ai, biết bao người trên đời chỉ cầu ấm no qua ngày, cả nhà bình an là đủ rồi, nhưng cố tình luôn có vài người không biết đủ, luôn muốn nhiều hơn, đến cuối cùng bất quá đổi lấy một kết cục chết già. Âu Dương Liệt trước mắt chính là một trong số ấy, cậu cơ hồ đã đoán được kết cục thảm đạm của gã.

Đơn giản là bị người đứng đầu Âu Dương gia tống ra khỏi nhà, từ nay về sau sống tạm bợ như chó nhà có tang, để rồi chết trong ấm ức.

"Tao thừa nhận nó rất ưu tú, nhưng nếu ông trời đã bắt bọn tao cùng sinh ra tại nhà Âu Dương, vậy nhất định chỉ có thể lưu lại một người." Âu Dương Liệt thình lình ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến đáng sợ. Tề Ninh ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đứng lên khỏi giường một cách thô lỗ, "Cho nên, chỉ có thể xin lỗi mày thôi."

Tề Ninh không giãy giụa, mặc gã lôi ra khỏi phòng, men theo cầu thang xoắn ốc đi thẳng xuống phòng khách, cửa sổ bốn phía phòng khách đều có người gác, ai nấy cũng cầm súng lục, mặt ngập vẻ cảnh giác, không biết Âu Dương Duệ đã phát hiện mình mất tích chưa? Có biết mình bị anh trai anh bắt trói không? Giờ khắc này, Tề Ninh đột nhiên không hi vọng Âu Dương Duệ đã biết, tưởng tượng cảnh Âu Dương Duệ bị khống chế rồi bắn chết, cậu không rét mà run.

Lẽ nào cái chết bảy năm trước của Âu Dương Duệ có liên quan đến Âu Dương Liệt?

Bấy giờ Âu Dương Liệt đang thấp giọng dặn dò thủ hạ gì đó, vẻ mặt không còn dữ tợn hoặc thống khổ nữa, mà nghiêm túc đến gần như ác liệt. Tề Ninh nhìn gã đàn ông loáng thoáng mang theo bóng dáng Âu Dương Duệ này, thật lâu không nói gì.

Chẳng lâu sau, điện thoại của Âu Dương Liệt đổ chuông, Tề Ninh nghe gã cất giọng khoái trá: "Mày rốt cuộc vẫn không trụ nổi nhỉ."

Cõi lòng Tề Ninh giật thót, cậu gần như khẳng định người gọi đến là Âu Dương Duệ, tiếp theo liền nghe Âu Dương Liệt nói: "Yên tâm, trước khi mày tới, tao cam đoan nó vô cùng an toàn, nhưng nếu mày không đem theo thứ tao muốn, vậy kết quả khó mà bảo đảm."

"Được, tao đợi mày."

Tề Ninh thấy Âu Dương Liệt cúp điện thoại, ngẩng đầu lên cười cười với cậu, nụ cười thấm đượm vẻ đắc ý và nắm chắc phần thắng.

Thời gian trôi qua từng giây, hơn mười phút ngắn ngủi mà Tề Ninh chỉ cảm thấy dài như mấy trăm thế kỷ. Tiếng còi vang lên ngoài biệt thự khiến toàn bộ người đang bày trận đón địch có chút căng thẳng, dù gì đối phương cũng là người đứng đầu một thành phố, nếu như ở cổ đại, ám sát mệnh quan triều đình là tội chết, sẽ bị ngũ mã phanh thây, tuy ai nấy đều lấy tiền làm việc, song đối mặt với củ khoai nóng phỏng tay như Âu Dương Duệ, tim bọn chúng vẫn nảy lên tận cổ họng.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ