Chương 16: Bức tranh

4.5K 209 12
                                    

Xin chào thị trưởng đại nhân | 16

Chương 16: Bức tranh

Âu Dương Duệ đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nói chuyện điện thoại, nghe tiếng cửa phòng thì quay đầu lại, liền thấy một bóng người xông tới rồi phóng đi trong căn phòng không mấy sáng.

Anh bước qua ấn công tắc đèn trên tường phòng khách, khuôn mặt Tề Ninh dưới ánh đèn trắng nhợt như giấy. Âu Dương Duệ giữ lấy cánh tay cậu, cất giọng hơi khẩn thiết: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Tề Ninh nhìn anh, gian nan nhấn mạnh từng chữ: "Toilet ở đâu?"

Trong mắt cậu chứa quá nhiều cảm xúc, Âu Dương Duệ thầm ngây ra, sau đó dịu dàng dắt cậu đi toilet. Tề Ninh gần như vọt vào ngay, cả mở vòi nước cũng dồn sức một cách khó hiểu, tiếng nước ào ào vang lên trong gian phòng im ắng. Cậu lấy tay vốc nước súc miệng, súc đi súc lại mấy phút đồng hồ cũng chưa dừng.

Ánh mắt Âu Dương Duệ sầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn mềm nhẹ: "Tên kia hôn cậu à?"

Nghe anh nói vậy, thân mình Tề Ninh cứng đờ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chỉ có thể chống tay lên bồn rửa thở dốc.

Giây phút Âu Dương Duệ xuất hiện, cậu biết mình mừng rỡ nhường nào, trái tim đong đầy mật ngọt và một thứ cảm xúc khó hiểu, phảng phất có vô vàn khinh khí cầu trong một căn phòng trống rỗng, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn lao ra ngoài. Cái cảm giác này xa lạ mà lại quen thuộc lạ kỳ, người nọ khăng khăng đòi đưa cậu về, khăng khăng muốn dẫn cậu rời khỏi Lý Lượng, người nọ... Thậm chí cả âm thanh nói chuyện cũng có thể khiến mình mê đắm.

Tề Ninh ý thức được rõ rằng, mình xong đời rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương khảm trên bức tường trước mặt, trong gương chiếu rõ hai má nóng rần của cậu, vẫn là khuôn mặt ngập tràn cảm xúc của thiếu niên mười năm trước, nhiều đến mức chính cậu cũng cảm thấy không tin nổi, cứ ngỡ trọn đời này có thể tâm như nước đọng, chẳng sợ sóng dữ.

Một người đàn ông 27 đã trải qua bước ngoặt lớn lao nhất đời vậy mà vẫn còn tinh lực đi thích một người, cậu quả nhiên hơi coi thường bản thân rồi.

"Sao thế?" Âu Dương Duệ nhìn sườn mặt mỉm cười của cậu, nhịn không được phải hỏi.

Tề Ninh quay sang nhìn anh, không biết nên nói cái gì, mãi sau mới nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên: "Chuyện hôm nay cám ơn anh."

Trong bóng tối, mặt Âu Dương Duệ trở nên mơ hồ không rõ, lát sau anh mới lên tiếng: "Sao cậu lại ở đó? Gã đàn ông kia là ai?"

Tề Ninh xấu hổ quay mặt đi, chẳng biết làm cách nào trả lời rằng mình nhất thời bất cẩn mới tạo thành hậu quả như vậy, chưa nghĩ xong đáp án thì Âu Dương Duệ đã mở miệng trước: "Hắn ta tên Lý Lượng đúng không, hắn bảo lớn lên từ nhỏ với cậu?"

"Tôi không nhớ rõ chuyện ngày nhỏ, chỉ nhớ hồi trước từng chơi đá cầu chung." Tề Ninh cúi đầu trả lời thành thật, bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng kế một bồn tắm lớn, xung quanh bồn tắm hình tròn là bậc thềm xây bằng gạch vuông, phía trên in hoa văn mẫu đơn mỹ lệ, cách đó không xa là cửa sổ, lúc an tĩnh còn nghe thấy cả tiếng người và tiếng còi xe bên ngoài.

Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ