Xin chào, thị trưởng đại nhân | 39
Chương 39: Chuyên tâm
Lúc này, di động trong tay đột nhiên rung lên, Tề Ninh cúi xuống nhìn, dãy số xa lạ kia xuất hiện trước mắt. Cậu thấy tay run run, vài giây sau mới ấn nút nghe.
"Tề Ninh." Chẳng đợi cậu lên tiếng, đầu kia đã truyền đến giọng nói lâu ngày không gặp, vang lên trong không gian im ắng, hàm chứa ý cười trầm ấm khiến lòng người vui sướng.
"Vâng." Tề Ninh ngơ ngác đáp một tiếng, người nọ cúi đầu cười, "Cậu ở ký túc xá à?"
Tề Ninh dịch dịch người, "Phải."
"Tôi đang ở cổng Tây trường, cậu ra được không?" Vẫn là ngữ khí dịu dàng ấy, Tề Ninh ngạc nhiên đứng dậy đến gần cửa sổ, nhìn chốc lát mới sực nhớ không thể trông thấy cổng Tây từ đây.
Đầu kia đợi mãi không thấy cậu nói gì, bèn nhẹ giọng hỏi: "Không tiện sao?"
Tề Ninh phục hồi tinh thần, cuống quýt trả lời: "Tiện chứ, giờ tôi ra ngay đây, anh đứng đó chờ nhé." Nói xong liền cúp máy, túm lấy chìa khóa và ví tiền rồi chạy ra khỏi ký túc xá.
Gió đêm rít gào lướt qua tai, Tề Ninh chạy băng băng trong sân trường vắng lặng, trong tim như có chú chim sơn ca đang hót vang, du dương, êm tai tựa khúc hát có thể khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc nhất trần đời.
Chả mấy chốc đã chạy đến cổng Tây, lúc này đã ngót 11 giờ, trên đường không còn bao nhiêu người, từ xa đã thấy Âu Dương Duệ đang dựa lên một thân xe màu đen và nhìn cậu cười.
Tề Ninh sải bước qua đó, miệng còn thở phì phò, Âu Dương Duệ vỗ vỗ lưng, dịu dàng giúp cậu dễ thở hơn, "Sao chạy gấp thế? Ráng đuổi kịp thời gian à?"
Đuổi, đương nhiên phải đuổi rồi!
Tề Ninh cúi đầu ráng hít sâu vài cái, bấy giờ mới dẹp yên nhịp tim đang đập dồn, "Sao anh tới đây?" Có lẽ biết đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi.
Âu Dương Duệ không trả lời ngay, chỉ khởi động xe, cười nói: "Tôi vẫn chưa ăn cơm, đi ăn với tôi trước đã nhé."
"Giờ còn chưa ăn cơm nữa? Anh đang làm gì hả?" Cái chết bảy năm trước của Âu Dương Duệ đã khiến cậu sinh ra phản xạ có điều kiện, vừa nghe người ta bảo vậy liền lo cuống lên, thậm chí nói năng cũng lớn tiếng hơn.
Âu Dương Duệ không ngờ cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, sửng sốt mất một lúc, rồi lại cười dịu dàng: "Vốn định tới đây từ sáng, lâm thời lại có một hội nghị quan trọng, mãi tối mới xong nên trễ thế này mới đến, một tiếng nữa là qua sinh nhật cậu rồi, tôi không muốn bỏ lỡ."
Giọng nói mềm nhẹ trầm thấp của anh lan ra thành từng vòng sóng gợn trong không gian khép kín của xe, Tề Ninh nhìn anh thật lâu mới quay đầu đi chỗ khác.
Trong xe nhất thời lặng thinh, không lâu sau họ đã dừng trước một kiến trúc cổ kính, Tề Ninh xuống xe nhìn tòa nhà trước mắt, cảm thấy mình lại xuyên việt rồi, lần này nhà Thanh.
"Món ăn ở đây ngon lắm, vào thôi." Âu Dương Duệ đến bên cạnh cậu, vừa nói vừa khoác vai cậu vào trong.
Dợm đi tới cửa đã có một người trông như quản lý bước ra chào hỏi nhiệt tình: "Âu Dương tiên sinh, chào mừng anh đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào ! Thị trưởng Đại nhân . (Hoàn )
Romansa****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà đã được bạn Bi's cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà ...ai muốn có thể ghé ... https://p2t92.wordpress.com/2016/09/27/xin-chao-thi-truong-dai-nhan/ Toàn t/ p đều lấy từ Blog của B...