Chương 6: Tình cờ gặp (1)

2.1K 104 2
                                    


Sáng sớm hôm sau trước cửa nhà Tiêu gia xuất hiện cảnh tượng chia tay lâm ly bi đát. Quản gia cùng người hầu mang vali xuống lầu dưới, người nhà Tiêu gia cũng dặn dò con gái độc đinh trong nhà

"Cháu gái ngoan của ta à, đi học nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, mệt quá thì về đây" – Ông Tiêu không nỡ xa cháu gái

"Con biết rồi"

"Đừng để bị bệnh nha con" – Ba Tiêu căn dặn, không muốn để con gái chịu khổ

"Vâng, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"

"Nhớ nhiệm vụ của con là canh giữ chị dâu cho cẩn thận, đừng để anh con dọa nó chạy mất" – Mẹ Tiêu vẫn là chú ý đến cô con dâu tương lai sắp bị con trai Tiêu Dương lừa vào cửa kia.

"Vâng ạ" – Bạn Nhã Hinh rốt cuộc chịu không nỗi, miệng cười cười vâng dạ nhưng trong lòng thầm nghĩ <Mẹ à, mẹ có biết anh con không phải nguyên nhân mà chính là mẹ không. Mẹ quá mạnh mẽ mới dọa sợ chị dâu con đấy>

"Thôi con đi đây ạ"

Nói rồi Nhi kéo hành lý ra tiểu khu. Vì trở lại trường nên không thể gây sự chú ý mà đi xe riêng đến, đành phải gọi taxi. Vừa đi nó vừa gọi điện thoại:

"Y Hàm, các cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang ở kí túc xá đây này, cậu chuẩn bị về chưa?"

"Một tiếng sau canh thời gian ra cổng đón tớ đó. Nếu không đừng trách bổn tiểu thư không tốt với các ngươi"

"OK" – Y Hàm nói trong điện thoại rồi có thêm một giọng khác chen vô

"Tiểu Hinh à, có phải dì mang rất nhiều đồ ăn cho chúng ta không"

"Vậy nha Y Hàm, tớ cúp máy đây"

Nói chuyện xong xuôi, cúp điện thoại. Chợt cô phát hiện gì đó. Một chiếc xe vừa đi qua. Đó không phải là xe của học trưởng Trương Thái Phong sao? Anh ấy sao cũng ở đây? Chẳng lẽ nhà anh ấy ở đây sao? Phong ngồi trong xe cũng phát giác ra cái hình dáng nhỏ bé đang tay xách nách mang trên đường kia. Vừa mở cửa sổ xe thì không thấy đâu nữa. Anh tự hỏi có khi nào mình hoa mắt hay không? Tiểu thần tiên vừa mới đó mà

"Cậu đang nhìn gì vậy?" – Lãnh Hiên ngồi ở ghế lái quan tâm hỏi

"Không có gì"

"Ừ... bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về trường trước đã, tớ có để quên một số thứ ở ký túc"

"Được"

wT+678Gr3nagq٪R

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ