Hôm nay là ngày chính thức tranh đấu dành hạng mục công trình Tòa nhà Eco. Khác với bình thường là phong cách thoải mái, sơ mi hay áo thun đơn giản thì nay phải mặc vest đàng hoàng. Lãnh Hiên nhìn hết một lượt bốn người rồi tự thán
"Chúng ta... nhìn giống xã hội đen hơn là đi bàn chuyện làm ăn đó"
"Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ" – Vương Phi kêu rên – "Nhìn mình rất lương thiện có được không hả? Chỉ có A Phong với A Hạo là như xã hội đen thôi"
Thật vậy, nhìn Thái Phong cùng Thiên Hạo, người ta cứ tưởng tượng họ là băng nhóm xã hội đen nào đó, bởi khí thế bức người toát ra từ hai khuôn mặt này. Chỉ cần có cái kính đen nữa thôi là thành đại ca thực thụ luôn đấy. Nói rồi họ tiến vào tòa nhà Nghiên Phong – nơi những con người đang chờ họ trổ tài
"Mô hình đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?" – Phong hỏi lại một lần nữa. Vương Phi vừa định nói là "Đã xong" thì Lãnh Hiên từ đâu đi đến, hớt ha hớt hải
"Mô hình.. mô hình..."
"Mô hình làm sao?"
Lãnh Hiên từ từ kể lại. Chẳng là lúc anh đang ôm mô hình đi vào thì bất ngờ một cô bé chạy xông ra ngoài và vô tình tông vào mô hình hoàn hảo. Không thể làm gì khác hơn ngoài bất lực
"Còn bao nhiêu phút nữa thì bắt đầu?" – Phong vẫn điềm tĩnh
"30 phút nữa" – Vương Phi nhìn đồng hồ, thở dài ngao ngán.
"Vậy bỏ đi. Đừng làm nữa"
"Cậu đùa à??? – Lãnh Hiên không nhịn được nghi hoặc nhìn Phong thì Hạo như hiểu ý, a lên một tiếng
"Các cậu quên là chúng ta có mô hình 3D sao?"
Lúc này, cả 3 người còn lại mới thở ra. Quên mất nhỉ, họ có một mô hình tuyệt vời thế mà
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Phần trình diện tác phẩm cua bộ đôi ăn ý "Phong-Hạo" khiến cho tất cả mọi người, kể cả Hiên cùng Phi bất ngờ không thôi. Quả đúng như dự đoán. Chẳng có gì có thể làm khó được bộ đôi biến thái này cả. Chi tiết 3D rất rõ ràng, mỗi tỉ lệ không thể chê vào đâu được. Quá trình vận hành rất đơn giản, chỉ cần thiết bị bluetooth được kết hợp với bộ máy trung tâm thì con chíp sẽ truyền dữ liệu hình ảnh 3D trực quan ra ngoài mà không cần phải đeo kính 3D như các rạp chiếu phim. Hơn nữa, phần thuyết trình của Hiên cũng rất tốt, không thể chê vào đâu được. Và họ không biết, ở dãy ghế nào đó, có một khuôn mặt mỉm cười đầy tự hào hướng về họ
"Quào... tớ cảm thấy dự án này chắc chắn rơi vào tay chúng ta rồi" – Vương Phi cùng Lãnh Hiên vui mừng không tả được. Nói thật mấy ngày nay, hai người rất xót cho 2 kẻ điên cuồng, biến thái, cầu toàn luôn muốn mọi thứ phải đạt đến trình độ hoàn hảo kia. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, mà cũng chẳng nệm ấm chăn êm gì cả. Cứ bạ đâu ngủ đấy lên ghế lên bàn chút xíu rồi thôi. Ăn uống cũng chẳng đúng bữa. Nhiều khi cả ngày chỉ có 1 cái bánh bao với 1 chai nước lót dạ. Cũng may là tuy có gặp chút sự cố nhưng không có vấn đề sai sót nào xảy ra cả. Tất cả đều tuyệt vời. Trên mặt Phong, một nụ cười lấp ló xuất hiện
Qx
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...