Tất cả mọi người bao gồm Trịnh Bối Vy khi nghe thấy giọng nói lập tức quay lại. Trọng Chi Doanh giật mình nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa kia. Có chết cô cũng không thể tin được vị tổ tông này. Vì sai lầm đi cung phụng Yến Đồng mà thất lễ với cô gái ấy, cô ta đã mất đi công việc đãi ngộ cao, cha cô ta tại tập đoàn Vu Thị cũng bị giáng chức, bản thân cô ta không được một công ty nào nhận, chỉ có thể ở nhà làm chút việc bán hàng online còn phải giữ đám cháu để anh chị cho thêm chút tiền. Nhắc đến thật nhục nhã. Cô rời khỏi công ty chưa được lâu nên mọi người vẫn nghĩ rằng cô làm ở đó, cô cũng không phủ nhận. Mà giờ phút này vị kia đến đây, một mối nguy cơ không rõ dấy lên trên trong cô ta, khiến cô ta rung mình, không khỏi sợ hãi
"Tiêu tiểu thư, sợ là cô đi nhầm phòng rồi?" - Trọng Chi Doanh sợ hãi nhanh chóng nói ra, hi vọng Tiêu Nhã Hinh biết sai phòng mà ra ngoài, không nói thêm câu nào gây hại cho cô ta.
"Vậy sao, chị Trọng khách khí rồi, lại gọi em một tiếng 'tiểu thư'" - Nha Hinh vẫn miệng vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt chẳng hề có nét cười, khiến người ta không rét mà run. Trọng Chi Doanh vẫn cố gắng đuổi người nhanh, bởi cô ta đã nghe thấy tiếng xầm xì, bàn luận nhỏ từ những người bạn học ở đây.
"Tiêu tiểu thư cứ nói đùa, chẳng qua là cô đi nhầm phòng thật rồi, đây là chỗ họp lớp cấp 3 của chúng tôi, chắc là cô đi nhầm phòng rồi, cô nên gọi hỏi xem người hẹn cô đang ở phòng nào thì vẫn hơn"
"Người tôi hẹn ấy à" - Nhã Hinh vừa nói vừa tiến vào bên trong, bước đi nhẹ nhàng tao nhã. Trọng Chi Doanh tim đánh thịch một tiếng, dường như cô ta đã bỏ quên chi tiết gì đó. Lúc này Nhã Hinh vừa vặn tiến đến bên người Trịnh Bối Vy,làm ra vẻ thần bí, lấp lửng
"Chị gái này..." - bỏ lửng câu nói ba giây, Nhã Hinh cười như không cười nhìn thẳng về hướng Trọng Chi Doanh
"Chị ấy là người hẹn tôi tối nay" - nói rồi quay sang nhìn Trịnh Bối Vy nãy giờ vẫn đang ngồi bất động xem kịch, khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi thay bằng một vẻ cún con vẫy đuôi cực mạnh - "Tình yêu à... chị dâu xinh đẹp của em, sao chị không có chút gì niềm nở với em hết vậy"
Trịnh Bối Vy lúc này gương mặt hiền từ nhìn Nhã Hinh, cực kỳ cưng chiều sủng nịnh mà xoa đầu
"Tiểu bảo bối, dạo này bận quá, không qua thăm em được. Một lát đưa em đi ăn đồ ngon, có được không?"
"Được nha, bé thích ăn lẩu xiên nướng, còn có tôm cay ở Phố Quỷ nữa"
"Được được, chiều em hết."
Một màn này khiến Trọng Chi Doanh kinh hãi không thôi. Chị dâu? Cô ta không nghe nhầm chứ? Chẳng lẽ Trịnh Bối Vy là người phụ nữ bí mật trong truyền thuyết của Vu Tiểu Tổng? Nghĩ đến đây cô ta khiếp sợ không thôi, càng khiếp sợ hơn khi Tiêu Nhã Hinh nhu thuận đáng yêu đã trở về nét mặt lạnh băng, nhìn thẳng vào cô ta
"Trọng Chi Doanh, cô khi nào thì có quyền giới thiệu người vào Vu Thị làm việc?"
"Cái đó..."
Khi Trọng Chi Doanh còn đang lắp bắp, một bạn học nào đó đã tiếp lời
"Cái gì mà Trọng Chi Doanh, em gái à, em gọi Trịnh Bối Vy một tiếng chị thì bọn chị ở đây đều là tiền bối của em, em như vậy thật không có giáo dục. Chẳng trách đi theo Trịnh Bối Vy một loài"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomansaCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...