"Này... này... này... Các cậu ở đâu vậy hả?" - Tiếng ai oán của Hoàng Bổ Tinh bên điện thoại của Y Hàm
"Nhà ăn chứ ở đâu..." - Y Hàm bất lực, Nhã hinh bên cạnh nhịn không được giật điện thoại, giọng sặc mùi cảnh cáo
" Các cậu không qua, bọn tớ không chắc dành được phần thịt sốt hạnh nhân hay xíu mại cua nào cho các cậu đâu đấy"Nói xong cô nàng cúp điện thoại, lòng vẫn không nhịn được, ai oán
"Hai cái trẻ này... Lúc nào cũng thích ăn mà đồ ăn ngon dâng đến rồi lại chẳng biết điều mà mau lẹ gì cả"
"Được rồi, được rồi... Chốc nữa tớ sẽ tranh đồ ăn giúp cậu mà" - Y Hàm an ủi
"Vẫn là Hàm Hàm tốt nhất, moah"
Nhã Hinh làm động tác cảm kích, không ngại buông thêm cái hôn gió. Y Hàm thở dài
"Cậu đấy, thật ra thì chỉ cần cái sắc đẹp của cậu thôi là khối người đã muốn xếp hàng tranh thức ăn cho cậu rồi. Cần gì phải vất vả thế này hả?"
"Không thể nào ah" - Nhã Hinh phồng má - "Các bạn học cũng như chúng ta, cũng đóng tiền đầy đủ, cũng học mệt, cũng mong muốn được ăn ngon. Cứ cho là các cậu ấy vui vẻ đưa đồ ăn cho chúng ta đi, thì họ cũng sẽ ấm ức chứ. Đứng chờ cả buổi vậy mà"
"Rồi rồi rồi... cô biến tôi thành kẻ tiểu nhân rồi đấy, bạn học Nhã Hinh à" - Y Hàm cười cười xoa đầu Nhã Hinh. Hai người nhanh chân xếp hàng. Bỗng...
"AAAAAAA"
"OOiiiiiiii"
"Thánh thần thiên địa ơi... Lãnh Vương Thiên Phong kìa"
"Đâu đâu... Thật là Lãnh Vương Thiên Phong đó!!!!!"Tiểu Nhã Hinh dù gì chỉ là một thiếu nữ bình thường, nghe đến Lãnh Vương Thiên Phong liền nghiêng đầu nhìn sang phía cửa. Ồi... Là Lãnh Vương Thiên Phong thật. Thiên Hạo caca kìa, Lãnh sư huynh, Ngô sư huynh, còn có... còn có đại thần trong truyền thuyết của cô - Trương Thái Phong sư huynh nhaz
"Tiểu Nhã Hinh... kia là Lãnh Vương Thiên Phong đó" - Y Hàm lôi lôi tay Nhã HInh. Đùa, là đại thần đó, không thể giữ bình tĩnh được đâu. Nhưng là, cái thanh niên Nhã Hinh này sao mãi vẫn không trả lời vậy hả? Y Hàm nhìn sang. Trời ạ, Nhã Hinh ánh mắt phóng thẳng lên người Trương sư huynh như vậy, thật là lộ liễu, thật là lộ liễu hết sức mà
"Nhã Hinh, Nhã Hinh, Tiểu Nhã Hinh"
"Ôi mẹ ơi... Y Hàm... cậu làm mình giật cả mình"
"Cái đồ thấy sắc quên bạn... mình kêu cậu lâu lắm rồi đó"
Mà phía bên này, Thiên Hạo cùng Thái Phong đều cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía bên này, không nhịn được quay đầu lại. Thiên Hạo nhìn ra nha, kia là em gái nuôi kim cương nhà anh còn gì? Trùng hợp thật ấy chứ? Mà Thái Phong nhắm thẳng mục tiêu, bỏ rơi ba thằng bạn thân còn đang tỏa hào quang kia, trực tiếp đi đến xếp hàng bên cạnh Nhã Hinh
"Ôi thiên ah..." - Nhã Hinh kêu gào trong lòng một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn hàng bên cạnh, ngại ngần muốn chết, thậm chí, sợ ồn ào ảnh hưởng đến Đại thần bên cạnh
"Hôm nay tớ nhất định là bước chân đầu tiên ra khỏi cửa là chân phải nên mới hên như vậy gặp được Đại thần đúng không ahhhh" - Y Hàm lâng lâng mãi thôi, chợt điện thoại vang lên tin nhắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...