Chiếc xe Range Rover đi trong màn đêm tối yên tĩnh. Trong xe, người đàn ông vẫn tập trung tay lái, người phụ nữ bên cạnh, xem như có vẻ là vợ ông ta đang tay ôm một đứa bé sơ sinh. Cảnh tượng sẽ thật bình yên, một gia đình, nam thanh nữ tú, đứa bé đáng yêu, sẽ là một bức tranh rất đẹp nếu như chiếc xe bỗng nghiêng lắc, người đàn ông không làm chủ được tay lái và...
"Ring.....Ring...Ring..."
Tiếng chuông điện thoại khiến cho Tiêu Kỳ giật mình tỉnh giấc. Thật đáng sợ, anh vừa gặp ác mộng, một giấc mộng khủng khiếp. Biết bao đêm anh mơ về nó, mơ thấy chiếc xe đâm vào vách núi
"Ring.... Ring..."
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, day day huyệt thái dương một cái, chỉnh sửa giọng điệu, nhấc máy
"Anh à, xin lỗi làm phiền anh giờ này"
"Tên nhóc này, khôn hồn thì báo chuyện quan trọng cho anh, không thì anh cho chú chết"
"Anh cả à... mai em về rồi...."
"Cuối cùng cũng chịu về rồi đó hả?"
"Vâng, xong xuôi rồi nên về ạ"
"Được rồi, mai anh sẽ đón cậu"
Nói xong Tiêu Kỳ cúp máy. Thì ra đầu dây bên kia là Tiêu Dịch Huyên – em út nhà họ Tiêu, em trai song sinh của Tiêu Nhã Hinh. Tiêu Kỳ vuốt điện thoại, rồi tự rót cho mình một cốc nước, bình tĩnh lại.
--
Sân bay Quốc tế Bắc Kinh
Tiêu Dịch Huyên theo chuyến bay sáng sớm đáp xuống. Bận quay phim ở Châu Âu gần một năm, một năm này phải bay đi bay lại nhiều khiến anh có chút mệt nên khi bộ phim hoàn thành các cảnh quay, anh liền một mình về nước, không thông báo, không trợ lý, không vệ sĩ. Bởi vậy mới có thể gọi điện cho anh cả đến đón về.
"Kia có phải là Dane không?" – một cô gái bất ngờ hỏi bạn bên cạnh
<P/s nghệ danh của Tiêu Dịch Huyên là Dane, không ai biết tên thật>
"Không thể nào ah, nếu thật là anh ấy thì phải có chị Tiếu Ân hay Minh ca đi cùng chứ?" – cô gái bên cạnh nhìn nhìn rồi lắc đầu
"Nhưng mà dáng người giống thật đó... Không được, tớ phải chụp lại mới được"
Rồi cô gái len lén giơ điện thoại lên chụp rồi chạy nhanh đi mà không biết rằng, khoảnh khắc đó, cũng đã có người mà cô chụp lén kia cũng quay sang nhìn cô
--
"Nhóc con" – một giọng nói lôi kéo bạn trẻ đang thất thần trở về lại
"Anh Hai"
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à"
Bạn trẻ cứ lẳng lặng đứng đó nhìn người anh một năm không gặp. Dù có bay qua bay lại nhưng anh hai luôn bận việc ở Quân khu nên chẳng thể gặp được. Anh hai vẫn vậy, vẫn khí phái mạnh mẽ. Bạn trẻ bất động trong 3 giây rồi bất chợt bổ nhào tới ôm lấy thân thể người đàn ông đối diện chỉ cao hơn mình có nửa cái đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomantikCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...