"Hắn dám... tớ liền cắm cho hắn mười cái sừng dê luôn"
Nhã Hinh tức giận. Đã bảo là đừng có xuất hiện ở chỗ cô mà chẳng bao giờ chịu nghe là sao nhỉ? Cô gái nhỏ bật dậy, cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài
"Cậu ấy sao thế nhỉ?" - Hiểu Linh nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại rồi quay sang nhìn hai đứa bạn. Kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu và nhún vai đầy bất lực
Về phần Nhã Hinh ra ngoài liền chạy đến một khu vườn trong khuôn viên trường học. Thật ra nơi đây rất ít người lui tới, chính xác hơn, cô đã coi đây như khu bí mật của mình. Cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tuy nói rất ít nhưng không phải là không có người tới. Cho đến khi trong thâm tâm xác định là không có ai, Nhã HInh mới an tâm gọi điện thoại. Nhưng mà có lẽ cô không biết, ngay từ lúc cô đến đây, đã có một bóng đen ẩn náu gần đó.
"Tiêu.... Dương" - Hinh gằn từng chữ, mỗi chữ hàm chứa một sự tức giận tột độ. Ấy vậy mà người bên kia đầu dây chỉ lười biếng đáp lại
[Ừ... Anh đây]
"Cái tên hỗn đản chết bầm nhà anh... BÂY GIỜ ĐẾN CÙNG LÀ ANH MUỐN CÁI GÌ???"
Thái Phong trong góc tối kinh ngạc. Anh không có nghe nhầm chứ? Người cô ấy đang gọi điện là Tiêu Dương đó??? Tiêu Dương sư huynh nếu xét đi xét lại thì là năm thân khoa ÍT, đàn anh tốt trên anh một khóa, nhưng mà cô nhóc kia sao lại dùng giọng điệu cay nghiến như vậy chứ? Được rồi... Trương Thái Phong anh thừa nhận là mình chỉ hơi tò mò mà thôi, không cố ý nghe lén đâu. Mà lúc này, cách đó không xa, bạn học Nhã Hinh vẫn ứng dụng phát tiết
"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh muốn em sống sao thì mới vừa lòng hả? Tiêu Dương kia... Anh muốn chạy loạn đến khi nào? Có điên hay uống nhầm thuốc không mà lại lôi nhau đến kí túc xá tìm em làm cái gì? Không sợ bị tôi cắm cho thêm vài cái sừng trên đầu à"
Nhã Hinh bức xúc, Phong bên này cũng nín cười. "Quá khốc, cô bé này lại dám đe dọa cắm sừng Tiêu ca". Đầu dây bên kia vang lên lần nữa
[thật là có chuyện, không phải cố ý]
"Không cái gì mà không chứ??? Tức chết được"
Phía bên kia chiếc điện thoại im lặng trong vài giây, sau đó lại có người lên tiếng, chỉ là...
[Cái đó... Ách.. Hinh Nhi à... chị Bối Vy đây]
"Vy Vy tỷ tỷ?"
[Thật ra anh ấy thật sự không cố ý đâu... Tại có một số chuyện.. *Khụ khụ*]"Chuyện? Có thể là chuyện gì chứ?"
[Ừ thì... Chị... Ách... Cái đó.. bà dì tới... ách... tràn]"Hợ" - Đầu Nhã Hinh xuất hiện 3 vạch đen. Thì ra là trong tình huống cấp bách ah
[Chị có gọi điện cho em, nhưng là không liên lạc được nên Dương mới liều vậy. Nhưng là sau đó... sau đó ổn rồi]
"Thôi được rồi... hiểu rồi... chị nghỉ ngơi đi... nói tên kia cho em xin lỗi.. khi nãy bị quá lời"
[À... Ừ... Ừ]
Nói xong Nhã Hinh cúp điện thoại, khóe miệng giựt giựt liên hồi. Cô biết Bối Vy tỷ da mặt mỏng chứ không có dày như anh trai cô nên không thể hỏi quá nhiều. Bây giờ mới chú ý đến miêu tả của đám bạn mà không khỏi bật cười. Anh trai cô cũng khốc quá đi ah, lại chạy đến kí túc xá nữ, dùng vẻ mặt nghiêm túc dọa người chỉ để hỏi "bỉm" cho bạn gái. Nghĩ lại cảm thấy thật ghen tị mà. Aidzah, nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi chứ nội tâm cũng yếu đuối lắm, cũng cần người sẻ chia, chăm sóc và yêu thương lắm chứ. Từ nhỏ đến lớn đều bị mang ra so sánh với các anh em trai. Anh cả Tiêu Kỳ thì đang là Thượng tá Quân khu TW, Tiêu Dương là người sáng lập Công nghệ Tiêu Hinh; em trai song sinh Tiêu Dực Huyên lại là một thần tượng diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Cô vì thế mà lúc nào cũng mang cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn, cố nổ lực, gồng mình để không thua kém ai. Luôn tự nghiêm khắc với bản thân mình khiến cho bản thân mệt mỏi. Ngồi xổm xuống mặt đất, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, mệt mỏi và vô lực. Mà Phong bên góc tối cũng thu hết mọi thứ, cử chỉ của cô vào mắt, trong lòng, một ý nghĩ muốn được yêu thương và bảo vệ cô gái bé nhỏ kia trổi dậy. Anh cứ lẳng lặng nép mình bên thân cây mà nhìn cô như thế, rồi theo sau cô về đến tận ký túc xá, đợi cho cô đi vào bên trong. Nhìn một lát rồi mới xoay người rời đi. Cô gái nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình nên chẳng hề phát giác ra "chàng hiệp sĩ bóng đêm" kia rồi ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
عاطفيةCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...