Hàn huyên một hồi cùng với hai vị phu nhân nhà họ Trương, Nhã Hinh rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đình viện để tập luyện. Không nghĩ là, Thái Phong trực tiếp đưa cô nàng đến thư phòng của mình
"Cái đó... chỗ này là..."
"Là thư phòng của anh. Vì đàn để ở đây nên đến đây tập là tiện nhất"
Nhã Hinh "À" một tiếng, không nói gì nữa, lẳng lặng quan sát thư phòng. Nơi này nói lớn thì không phải là lớn, nhưng nói nhỏ thì lại càng không đúng. Sách được xếp gọn gàng, phân loại trên kệ, ở trung tâm được trải một tấm chiếu tatami cực lớn cùng với bàn trà nho nhỏ, xung quanh là những tấm đệm lót. Nhìn đến bàn làm việc với những chồng tài liệu, hồ sơ sắp xếp ngay ngắn, có trật tự. Nhìn về phía tường bên phải, hàng loạt bức tranh được đóng khung, treo tỉ mỉ, bảng vẽ được đặt yên vị tại một góc mà phía đối diện là cổ cầm cùng đàn tì bà cũng được đặt cẩn thận. Căn phòng mang hơi hướng cổ điển nhưng không cổ kính, ngược lại vừa đúng phong cách mà cổ trạch nên có
"Em cảm thấy căn phòng này thế nào?"
"Cổ nhưng không cũ, rất ấm, mà còn rất thơm nữa"
Nhã Hinh nói thật, tiết trời lúc này đã là cuối thu, trời se lạnh. Mà bước vào căn phòng này, ngoài cái ấm cúng mà nó có, mùi gỗ đàn hương trong phòng cũng khiến cô nàng khoan khoái cả ngày
"Thích là tốt rồi, chỉ sợ em không thích"
"Dạ?"
Nhã Hinh quay sang nhìn người vẫn đang pha trà kia, cô không có nghe lầm chứ? Giọng điệu. tâm tình của Đại thần giống như rất tốt nha. Nhưng mà vị kia cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng tráng ấm tráng ly, rót trà
"Uống thử đi" – Thái Phong đưa đến một ly gốm nhỏ, ngụ ý mời mỹ nhân thưởng trà. Nhã Hinh nhanh nhẹn đón lấy. Màu sắc pha rất tốt, nước trà vàng nhạt ánh xanh, hương thơm đậm, ngọt. Cô nhấp môi, cái dư vị ngọt bùi giống như hạt dẻ phơi khô. Rất thích! Mà Thái Phong nhìn chằm chằm vào cách mà Nhã Hinh thưởng trà, khóe miệng bất giác nhướng lên một độ cong nhẹ
"Nhìn vẻ mặt của Hinh Nhi nhà chúng ta, chắc hẳn rất hài lòng tay nghề của ta"
"Trà Long Tĩnh này huynh pha thật tốt, em rất thích"
"Hinh Nhi thích là tốt. Xem ra Hinh Nhi với trà rất có hiểu biết"
"Từ nhỏ theo ông nội, ông cũng thích trà nên em cũng có chút hứng thú"
Nhã Hinh vẫn đắm chìm trong thế giới mà ly trà xanh kia mang lại. Không chú ý là cách xưng hô của Thái Phong đã có sự thay đổi
"Hinh Nhi, lại đây, thử cầm một chút"
"Hinh Nhi?" – được rồi, bây giờ Nhã Hinh phát giác ra Trương sư huynh gọi mình là gì rồi
"Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta bây giờ có thể coi là người một nhà đó"
Người một nhà? Nhã Hinh nghĩ nghĩ, nhưng là Trương sư huynh nói đúng nha. Dù sao huynh ấy cũng là con trai Trương gia, mà cô thế nào cũng được coi là con gái nuôi, cháu gái nuôi nhà họ Trương nha. Xưng hô như vậy cũng không khác biệt lắm. Nghĩ nghĩ, cô nàng cũng nhanh chóng đổi xưng hô
"Vâng, Trương ca"
"Trương ca?" – Thái Phong lặp lại
"Vâng, Trương ca!"
"Không được! Gọi vậy chẳng hay chút nào. Gọi Thái Phong thôi"
"Dạ?"
"Ngoan, nghe lời, gọi Thái Phong" – Thái Phong ra sức dụ dỗ
"Vâng, Thái Phong ca ca"
"Không được, bỏ chữ ca ca đi. Nghe rất mệt!"
"Nhưng là..." – Nhã Hinh bo ngơ – "anh là anh nuôi của em, em gọi ca ca đâu có sai"
"Ai bảo anh muốn làm anh nuôi em?"
"Ơ nhưng mà..." – Nhã Hinh lại tiếp tục không hiểu gì. Thái Phong một mực quay lại, nắm bã vai Nhã Hinh, tiến gần nói
"Hinh Nhi, chúng ta kết giao đi."
"Kết giao?" – cô không nghe lầm lần thứ n đi?
"Phải! Là hẹn hò giữa nam với nữ. À không, là lấy mục tiêu kết hôn làm tiền đề!!"
Gì đây? Nhã Hinh shock rồi!!! Nhã Hinh hiện tại đơ rồi!!! Ai nói cho Nhã Hinh biết tai Nhã Hinh không bị lãng đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...