Chương 55: Muốn sống tốt, Đừng dại dây vào Tiêu Nhã Hinh

1.2K 81 24
                                    

  "Anh dám không ký hợp đồng với Lãnh Vương Thiên Phong thử đi, tôi liền đem bom đến nổ tan chỗ này của anh!!!" 

Nhã Hinh nói xong, xoay người khoát tay Phong đi thẳng, theo sau là Lãnh Hiên, Thiên Hạo cùng Vương Phi. Phải nói là, bày trận ra đi hết sức oai phong. Vu Hạc Hiên đối với cô em họ bảo bối này lắc đầu cười trừ. Phải nói là con bé này rất hiểu rõ anh. Một khắc vừa rồi khi nó quay lưng, anh liền quyết định, chỉ cần nó cùng Lãnh Vương Thiên Phong vừa rời khỏi, anh liền cho hủy hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Ai ngờ ý nghĩ vừa xuất ra đã bị bóp nát trong trứng nước vì câu nói kia. Anh biết, đứa nhỏ kia cùng với nhị cô cô của anh, thuộc loại nói được làm được. Cho nên vẫn là dẹp bỏ ý tưởng này đi.

--

"Nhã Hinh sư muội, em có thể bớt ngầu được không?" - Vương Phi nhìn bộ dáng mạnh mẽ của Nhã Hinh, có chút ngàn chấm. Dù gì em cũng là hoa khôi có được không vậy?

"Làm người của Đại thần, không thể yếu được nha" - Nhã Hinh tươi cười.

"Nhã Hinh sư muội, em bị dạy hư rồi" - Lãnh Hiên bất lực. Hãy trả lại tiểu sư muội hiền ngoan những ngày đầu gặp gỡ cho anh đi. Hoa khôi của khoa đã bị tha hóa bởi tên cường đại nào đó rồi. Mà cô nương nào đó trực tiếp đổ lỗi ngược lại

"Không phải là do các người sao? Em chưa bắt đền các người trả lại Tiêu Nhã Hinh hiền thục cho ba mẹ em là may rồi đó"

Đến mức này, bọn họ có thể nói được gì? Trương Thái Phong người ta hết mực yêu thương 'phu nhân' nhà người ta nha, nhìn cái dáng vẻ cưng chiều vô pháp vô thiên của tên đó thì biết. Khi nãy ở trên còn nói lập tức  về công ty thảo luận chi tiết, kết quả gặp con nhóc nào đó thì đưa nhau đi ăn beefsteak, trốn việc tập thể.

--

Đến lúc Nhã Hinh về nhà, trời đã tối, cả Vu gia trên dưới lúc này đều đông đủ tại phòng khách. Rất dễ nhận thấy là đều đang đợi cái bóng dáng bé nhỏ của cô. Cung Mặc Lam vừa thấy cháu gái ngoài cửa liền chạy tới, nắm tay cô sờ soạng quay tới quay lui một hồi, Nhã Hinh cười cười

"Bá mẫu... đừng có xoay con như vậy nữa. Con không có làm sao hết đó"

"Sao mà không sao cho được... Con không biết lúc nhận được tin tức ta lo lắng cho con thế nào đâu. Tiểu Hiên đối với bọn họ như vậy vẫn quá nhân từ"

"Con ổn mà, bá mẫu.."

"Nha đầu này, nghe nói chân sưng đỏ cả lên mà còn bảo không sao!! Vào đây bá mẫu đưa con đi bôi thuốc"

Nhã Hinh vâng dạ, ngoan ngoãn đến phòng khách thưa hỏi, Vu Lão nhìn cháu gái nhà mình từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng

"Đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi ạ, có một nhà hàng Nhật Bản mới khai trương nên con cùng bạn đến đó ăn thử. Trước đó có báo với bác Lý nói mọi người rồi ạ" - Nhã Hinh lễ phép

"Ừ! Có muốn ăn thêm gì không?"

"không đâu ạ, con no rồi ạ"

Vu Lão nhìn cháu gái một hồi, cũng không nói gì nữa, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Mà Vu Khiêm lúc này lên tiếng

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ