Khi Mẫn Y Hàm nhận được cuộc gọi của Trương Thái Nghiên thì kinh ngạc không thôi. Không biết nữ cường nhân này hẹn cô là có việc gì. Nói đơn giản vài câu với hội chị em trong ký túc kia, Mẫn mỹ nhân liền nhanh chóng đến chỗ hẹn. Có vẻ vì ở khá gần trường cô nên khi cô đến nơi vẫn còn khá sớm. Gọi cho mình một cốc Cold brew và một phần macaron, cô nhàn nhã ngồi đợi. Một số sinh viên của Thanh Hoa đến đây có quen biết với Y Hàm đều hướng cô chào hỏi vài câu. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng, chân váy maxi màu xanh đậm, mái tóc xoăn ngắn cài một chiếc băng đô lụa đơn giản, khuyên tai cũng được mix dây ruy băng nhỏ ngắn tạo nên vẻ nữ tính. Cả người Y Hàm ngồi yên tĩnh bên cửa sổ nơi đó, tay lật vài trang sách, nhìn tựa như một bức tranh đẹp. Khi các sinh viên ở đây đều hết lời cảm thán về vẻ đẹp nữ tính nhưng không bánh bèo kia của cô thì cửa kính mở ra, một luồng gió mới xuất hiện. Người đến lại là một mỹ nữ, chính xác thì chính là một soái tỷ trong truyền thuyết: Áo croptop kết hợp quần cạp cao năng động cùng với đôi giày cao gót màu den đã khiến đôi chân dài kia càng trở nên miên man. Mái tóc hightlight cá tính, khuyên tai chất liệu gỗ cổ điển cùng chiếc kính bản to che nửa mặt cộng với bản limited maxi 19 flap đến từ Chanel càng khiến vẻ đẹp của cô trở nên quyến rũ hơn. Khi nhìn đến người kia, Y Hàm bỗng chốc có chút tự ti nhẹ. Cô trước kia cho dù đứng với Tiêu Nhã Hinh, Trịnh Bối Vy hay thậm chí là Diệp Lan Nhi đều không hề lép vế, toàn thân cô luôn tỏa ra khí thế cá tính, mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nhìn đến Trương Thái Nghiên kia, chị ấy có một khí chất nữ cường nhân toát ra từ tận bên trong, dường như vừa sinh ra đã có, khiến người ta không tự chủ được mà chỉ nhìn đến chị ấy. Đột nhiên cô có chút cảm thấy nực cười với cái mà cô được người ta phong là "Thần thái cao ngạo" kia. Nhìn Trương Thái Nghiên từng bước tiến về phía mình, Mẫn Y Hàm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình
"Tiểu Mẫn Nhi, chị xin lỗi đã để em đợi lâu, chị không tìm được chỗ đậu xe"
"Không sao đâu ạ, em ngồi cũng không lâu lắm"
"Cho em này, bồi lỗi chị đi trễ nhé" - Vừa nói Trương Thái Nghiên vừa đem một cái túi giấy đến để trước mặt Y Hàm. Cô nàng định nói không cần nhưng vừa nhìn thấy túi giấy kia liền có chút không được tự nhiên.
"Em thích không?"
"Sao chị biết..."
Y Hàm có chút bất ngờ. Cô cứ nghĩ đối với những người thuộc giới siêu giàu như Trương Thái Nghiên thì món quà các cô tặng sẽ là trang sức hay túi xách, giày dép, váy áo gì đó. Nhưng túi giấy mà cô nhận được này lại là đồ ăn, hơn nữa là món mà cô rất thích: đó chính là các wagashi. Ngày thường cô rất thích ăn Wagashi* nhưng chỗ có thể làm những món này ngon thì lại ở khá xa, hơn nữa xếp hàng chờ cũng rất lâu
Wagashi* Món bánh nghệ thuật truyền thống của Nhật. Thường được làm từ các loại ột, đậu, mè vừng, rong biển,... cùng với nhiều hương vị biến hóa cho hợp với thời đại như matcha, chocolate, dâu tây, các loại khoai, thực vật... Thường được hấp hoặc nướng tùy theo. Wagashi gồm nhiều loại như: Mochi, Dango, Namagashi, Nerikiri, Dorayaki, Monaka, Manju... (Chi tiết GG search nhie)
"Ăn thử đi"
Y Hàm lúc đầu có chút do dự, nhưng sau cùng không thể cưỡng lại được sự tinh tế và đáng yêu của những chiếc bánh trong cái hộp nhiều tầng kia nên liền cầm một cái mochi matcha hình tròn lên mà cắn thử. Vỏ bánh dẻo, nhân đậu đỏ ngọt nhưng không ngấy, lúc này mà có một hớp trà thì đúng thật là perfect. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Y Hàm, Trương Thái Nghiên cười khẽ. Đây là cô thông qua em dâu tương lai hỏi thăm món ăn ưa thích của cô bé trước mắt, dậy từ 4h sáng nhào nhào nặn nặn trong bếp, nên khi nhìn đến gương mặt kia, lòng cũng rất vui mừng
"Nhưng sao đột nhiên chị lại muốn gặp em ạ?"
"Vì chị vừa gặp liền cảm thấy rất thích bé, rất muốn làm bạn tâm giao với bé, thế nào?"
Nghe đến câu trả lời như vậy, cả người Y Hàm có chút khựng lại. Với con mắt tinh tường của Trương Thái Nghiên thì không hề bỏ sót được chi tiết nhỏ này. Cô xì mũi một tiếng rồi gọi phục vụ đến, nhanh chóng gọi cho mình một ly trà hoa hồng rồi lại nhìn đến Y Hàm phía đối diện
"Em cũng có thể tin được lí do này à cô bé? Quá ngây thơ rồi, thật không giống với tính cách của em đâu"
Y Hàm có chút khó hiểu, đưa đôi mắt như muốn hỏi Thái Nghiên, cô nàng vẫn dáng vẻ bất cần kia, tay nhịp nhịp từng tiếng lên bàn
"Vì chị rất tò mò về đôi mắt và cơ thể của em"
"Dạ?"
"Hôm đó, trong bữa tiệc em đã nhìn chị 26 lần, khi chị đưa em về, cứ sau mỗi ba phút trầm mặc ngắm nhìn đường phố em lại quay sang nhìn chị từ 30-45 giây. Lúc nãy khi chị bước vào, em cũng nhìn chị đến ngẩn người. Cả cơ thể em từ lần đầu chị gặp em đến nay, đã 8 lần bị chậm nhịp khi nhìn chị. Chị không ngu ngơ đến nỗi tin rằng một mỹ nữ như em hơn nữa chơi chung với em dâu chị đã quen nhìn thấy sự xinh đẹp, khi nhìn thấy chị lại có phản ứng như vậy. Nên chị rất muốn biết, trong quá khứ, chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Không ạ, chị chưa bao giờ từng gặp em" - Y Hàm giật mình mở miệng, liền bị Trương Thái Nghiên nhanh chóng bắt lời
"Vậy tức là em đã từng thấy qua chị?"
Nhìn đến ánh mắt khóe môi tuy vẫn đang cười rạng rỡ kia, đến câu hỏi mang đầy tính khẳng định kia, Y Hàm cảm thấy có một vòng áp lực vô hình đang vây quanh mình. Chị gái trước mặt này thật đúng là chị gái của Trương Đại thần nhà các cô luôn rồi
"Được rồi, em thú thật là từng nhìn thấy hình của chị. Chị thật sự rất xinh đẹp. Trước đây phong cách em không như bây giờ. Nhưng kể từ khi nhìn thấy bức hình ấy của chị, em mới thay đổi bản thân"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...