Chương 7: Tình cờ gặp (2)

2K 104 5
                                    


Xe đi được một đoạn, Lãnh Hiên mới nhận ra có một thứ gì đó không đúng

"Này, chúng ta phải đi đón Thiên Hạo đó"

"Chuyện gì vậy?" – Vương Phi ngồi ghế sau ngủ say như chết. Tha đi, anh vừa mới bước xuống sân bay đã bị triệu hồi đi làm việc. Thời gian ngủ không đủ, thể lực đang suy nhược. Cớ sao lại không thể để con người ta có một giấc ngủ an ổn vậy

"Không có gì, 'Quý phi' cứ ngủ tiếp đi ạ" – Lãnh Hiên cảm thấy trêu chọc Vương Phi chính là niềm vui tuổi trẻ

"Cậu, cậu nói cái gì chứ" – Vương Phi tức giận, dùng tay đấm đấm vào lưng ghế lái rồi lại quay sang nhìn ghế phụ, vẻ mặt tựa như tức phụ

"Phong à.... cậu phải làm chủ cho tớ"

"Nếu như cậu chịu về ở chung với Ginger nhà tớ thì không có vấn đề gì. Tớ có thể làm chủ cho cậu" – Phong nói như đó là chân lý khiến Phi tức tới chết. Đánh đồng ông đây với con cún nhà cậu. Cậu đợi đó, một ngày nào đó cậu có bạn gái, ông đây nhất định sẽ nói cô ấy chỉnh thảm cậu. Vương Phi kêu gào trong lòng <Nhi: Anh ơi, Phong ca sắp có ghệ luôn ròi>

Chiếc xe nhìn bên ngoài có vẻ bình thản, đi băng băng trên đường nhưng bên trong đã bị ý chí, ngọn lửa phục thù trong mơ của Vương Phi mà nóng lên. Mãi thì cũng đến Nam Cung gia. Vừa đến đã thấy Thiên Hạo mặt hằm hằm mở cửa xe

"Các cậu là gắn động cơ 'rùa' cho xe à? Tớ đợi các cậu đã 34'27" rồi đấy"

"Cái này không phải bọn tớ cố ý. Là lão đại đã lỡ quên mất sự tồn tại của cậu" – Lãnh Hiên đẩy hết mọi tội danh và trách nhiệm lên kẻ nào đó, thành công khiến Thiên Hạo bắt đầu dạo màn than khóc oán phụ

"Phong à, sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy chứ? Chúng ta đã ăn cùng nhau, uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, đi vệ sinh cũng cùng nhau hơn 14 năm nay rồi. Sao cậu nỡ lòng nào quên mất tớ vậy. Tớ thật đáng thương mà"

"Hạo ngoan, lại đây ta thương" – Vương Phi dỗ dành Thiên Hạo tựa như dỗ dành đứa con gái sắp sửa chia tay bạn trai đến nơi

"Dẹp đi" – Hạo sau một hồi đùa giỡn liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu – "bây giờ đi đâu?"

"Về trường... Tớ để quên một tài liệu ở kí túc. Khi nãy quên bỏ vào"

"Oh"

Rồi Lãnh Hiên dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về thẳng kí túc xá trường, cũng sẵn tiện làm chân chạy việc lên lấy văn kiện giúp Phong. Lúc này, một chiếc taxi cũng đúng lúc dừng ở cổng đối diện với kí túc xá nam. Một cô gái short ngắn năng động bước xuống xe. Mái tóc xỏa dài như tung bay tự do trong gió. Lại tình cờ thay, khi ấy, Phong vừa đúng lúc nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc thấy cô gái ấy bước xuống. Phong có chút hơi ngạc nhiên? Cô bé ấy học ở trường này sao? Nhìn thấy cảnh cô tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ lần lượt lấy xuống từ sau cốp xe. Một cổ xúc động khiến anh muốn xuống xe để giúp cô. Hành động này của anh khiến Hạo hơi bất ngờ. Mà phía bên kia, cô gái này vẫn không có biết gì, vẫn hồn nhiên gọi điện thoại

"Này, bảo các cậu ra giúp tớ lấy đồ, các cậu lại biến đi đâu rồi hã?"

"Đang ra đây này. Sắp tới rồi" – Y Hàm thở dốc, chắc là đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra

"Tiểu Hinh à, đồ ăn à..... đợi ta" – Không cần nói cũng biết chính là kẻ háu ăn Hoàng Bổ Tinh đang kêu gào

"Hinh Nhi à.... ráng đợi bọn tớ.... Cúp đây" – Hiểu Linh nói rồi cúp máy để Nhã Hinh với chiếc điệc thoại một hàng dài "tút tút"

Đứng chờ như vậy cũng thậtchán. Thuận tiện, nhìn ngắm xung quanh một chút. Thế nhưng vừa mới nhìn sangbên trái, cô đã bắt gặp một ánh mắt. Ánh mắt ấy đang nhìn về phía cô, hơn nữa...hình như đó là TRƯƠNG ĐẠI THẦN nhaz. Tim Hinh bỗng nhiên đập loạn một nhịp.Idol của đời cô kìa, người có những mô hình thiết kế đầy tinh vi thậm chí còn tựlập trình một phần mềm thiết kế đồ họa 3D nữa. Là anh ấy thật saoahhhhhhhhhhhh. Khoan đã, nhưng sao anh ấy lại nhìn mình? Chắc không đâu, chắclà phía bên mình có gì đó hay ho. Ừ, chắc là vậy. Nhã Hinh lại nhìn nhìn xungquanh. Phong thấy cô như vậy cười cười thích thú. Cô bé này thật đặc biệt. Ngàytháng tới có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ