Text: Vì cơ bản cặp nhân vật chính đã xong rồi nên những chap sau này sẽ bắt đầu xoay quanh các cặp nhân vật phụ... Mấy má hãy cho cô bé tí xíu động lực để cô bé còn có hứng viết nha.. Yêu yêu mọi người.
--- Ta là giải phân cách ---
Lúc Diệp Lan Nhi thức dậy đã là 5h chiều. Cả đầu cô đau âm ỉ, người vì ngủ quá nhiều mà không còn sức lực. Nhìn quanh một chút, đây dường như không phải là nhà của cô. Lại ngó một chút, quần áo mặc trên người cũng không phải quần áo ngày hôm qua, hiện tại cô là đang mặc một chiếc váy lụa trắng cực mềm mại... Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mới vừa ngủ dậy mọi thứ liền thay đổi? Lẽ nào cô xuyên không đên thế kỷ nào sao? (chị gái à, chị ngủ hơi lâu rồi đó)
Ý nghĩ khiếp sợ vừa thoáng qua, Diệp Lan Nhi liền nhanh chóng bật dậy. Cô nàng lê lết đôi chân trần vì cả ngày bất động mà có chút khó khăn kia đến bên rèm cửa, ánh nắng buổi chiều tà len lói theo từng chuyển động rèm. Diệp Lan Nhi có chút hồi hộp. May mắn thay, trước mắt cô vẫn là Bắc Kinh với những tòa nhà chọc trời, không hề có dấu hiệu xuyên không nào cả. Lúc này cô nàng mới yên tâm trở lại giường, dụi dụi con mắt ngái ngủ của mình, dự định biến mình thành một bé mèo lười trong truyền thuyết. Tuy nhiên hiện thực đã phá vỡ giấc mộng xây ổ lười.
Vừa đặt lưng xuống, Lan Nhi bất chợt nhìn thấy vài tấm thẻ cực kì lóa mắt, thêm cả 2 chiếc ví màu đen nằm bắt mắt trên tấm nệm trắng. Thiên a, ai có thể cho cô biết, cái cảm giác toàn thân ê ẩm, trên giường lại có ví của đàn ông là loại chuyện gì được không?
Lúc này điện thoại vang lên, nhìn cái tên là "Bảo bối", khóe môi bất giác co rúm lại. Nếu bảo bối biết được tối qua cô cùng một người đàn ông ở chung chỗ, nó có đem dao tới phanh cô không? Nhưng rồi rất nhanh lại tự nhủ: "Nếu là phanh thì sẽ là phanh tên đàn ông cặn bã kia, cô là tình yêu bền vững của bảo bối cơ mà"
"Hinh Hinh bảo bối"
"Yêu tinh à, cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu quên là 7h tối nay chúng ta sẽ có lịch ở Vu Thị đấy à? Mặc dù tớ rất có thành kiến với Vu Hạc Hiên nhưng tớ là người có trách nhiệm trong công việc nha"
"Biết rồi, biết rồi, tớ sửa soạn xong sẽ tới"
"Tớ đang ở dưới nhà cậu đấy. Bây giờ tớ lên nha. Một mình cậu thì lề mề chết mất, tớ phải bên cạnh đốc thúc cậu mới được"
Có trời mới biết bây giờ Diệp Lan Nhi muốn cúp cuộc điện thoại này biết chừng nào. Lại nghe đầu dây bên kia lải nhải
"Hôm qua thằng nhóc Tiểu Dịch kia không biết có mua thuốc giải rượu cho cậu không nữa... Đúng là không an tâm mà. May là mẹ có hầm canh nên chị đây lấy tình bạn 20 năm của chúng ta ra mà mang qua cho cậu một chén đấy. Mau mau mở rộng cửa đón tiếp bản cô nương đi"
Okay, Diệp Lan Nhi đã nghe ra được vấn đề. Tiêu Dịch Huyên chính là kẻ đã đưa cô về tối qua. Vậy chiếc ví bên cạnh có hay không là của tên khốn đó? Thứ ôn dịch này dám thừa cơ bà say mà làm bậy? Bà phải băm vằm tên khốn mày ra
Khí thế hừng hực bốc lên, mặc kệ Nhã Hinh đầu dây bên kia cứ lải nhải, Diệp Lan Nhi bên này đã lên gân dãn cốt chuẩn bị đi xử lý nam cặn bã rồi. Lý thuyết là thế nhưng khi vừa ra cửa, cái khí thế bừng bừng kia liền xẹp lép thay vào đó là sự ngạc nhiên. Người ngồi ở phòng khách đối diện cửa phòng ngủ kia là Tiêu Kỳ - con trai cả nhà họ Tiêu - chàng trai nửa tháng ba mươi ngày không gặp là chuyện bình thường hiện đang ở trước mắt cô, chân vắt chéo trên sofa, tay cầm quyển sách đọc. Thiệt là... cực kì ảnh hưởng đến tâm thế ra trận của cô rồi, chế độ mê trai của cô "log in" mất rồi ahuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...