"Nữ nhân của tôi, tôi còn chưa làm cô ấy khóc, các người dựa vào đâu dám ủy khuất cô ấy?"
Nhã Hinh nghe được giọng nói quen thuộc, không khách khí đạp thẳng vị anh họ kia sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên người ấy, tay vòng qua cổ ôm chặt người ta
"Phong...."
"Khụ... khụ... Tiêu Nhã Hinh em tự trọng một chút" - Nam Cung Thiên Hạo bên cạnh nhìn hai đứa này công khai bày tỏ, có ý tốt nhắc nhở. Lúc này Nhã Hinh mới chú ý, Lãnh Vương Thiên Phong đều ở đây, hơn nữa ai cũng tây trang thẳng tắp nhìn qua liền biết là đi giải quyết một sự vụ nào đó, ân cần hỏi thăm
"Các anh làm sao lại đến đây?"
"Công việc" - Thiên Hạo, Lãnh Hiên cùng Vương Phi đồng thanh. Thái Phong xoa đầu Nhã Hinh, cười nói
"Hôm qua anh đã nói với hôm nay đến bàn hợp đồng với Vu Thị về quyền thiết kế thi công khu nghỉ ngơi cho nhân viên trong tập đoàn Vu Thị, quên rồi sao?"
Nhã Hinh nghĩ nghĩ một hồi, à hình như là có nói về vấn đề này, nhưng hôm qua bị hành cả một ngày mệt mỏi nên lúc cùng Thái Phong gọi điện, có chút không tập trung. Phong nhìn cô một chút, không nói hai lời ngồi xổm xuống đất, ngay tại mắt cá chân sưng đỏ của Nhã Hinh xoa tay lên, không nhịn được đau lòng
"Đau không?"
"Mới nãy thì đau... Đau đến chảy nước mắt luôn. Nhưng gặp bạn trai đại thần ở đây, Hinh Nhi liền hết thấy đau rồi"
Nhã Hinh cười trấn an Thái Phong. Anh đứng dậy, cốc yêu cô một cái
"Nhóc con, đã đau vậy mà còn chịu khó phi thân như vậy"
"Còn không phải người ta nhớ đại thần ahh" - Nhã Hinh một mặt vuốt mông ngựa nịnh nọt. Thái Phong thâm tình nhìn Nhã Hinh, trách cứ nhưng đầy cưng chiều
"Mới xa anh ba ngày liền khiến bản thân bị thương như vậy. Vẫn nên đem em về buộc chặt"
"Em cũng muốn làm đuôi nhỏ của anh. Mau mau mang dây đến buộc em đi"
Cả sảnh nhìn Nhã Hinh cùng Thái Phong, anh một câu - em một câu mà sởn da gà. Ở đây toàn cẩu độc thân đó. Các người một ngày không ngược người khác thì ngủ không ngon à? Cặp đôi xấu xa!!! Lúc này, giọng nói thâm trầm của người nào đó lại vang lên, mắt như dao găm phi thẳng về phía Thái Phong
"Hello, Excuse me, các người có nên giải thích với tôi một chút?"
Vu Hạc Hiên bị bảo bối trực tiếp đẩy ngã sang một bên, cảm giác đau lòng không nói nên lời, lại nhìn thấy con bé như chim non 'sà vào lòng' một tên con trai khác. Cảm giác này cực kỳ cực kỳ khó chịu
"Vu Tổng, xin giới thiệu, người này là bạn trai em, Trương Thái Phong"
"Vu Tổng?"
Vu Hạc Hiên trừng mắt nhìn Nhã Hinh, chỉ thấy con bé hất cằm lên nhìn mình. Được rồi, ai bảo anh quản người không tốt, để Tiểu bảo bối trên địa bàn của mình bị người ta ức hiếp, thì bây giờ bị gọi như vậy cũng đáng
"Vu Tổng à, tôi chỉ là một người ái mộ ngài, còn đang đợi bảo vệ của ngài đem tôi ném ra cửa đó"
Nhã Hinh lúc này tuyệt đối là cố ý nhắc lại lời của Yến Đồng cùng nữ tiếp tân kia để Vu Hạc Hiên nghe. Những người này từ khi thấy thái độ của Vu Hạc Hiên liền hận không thể làm mình biến thành không khí, bây giờ bị Nhã Hinh nhắc lại chuyện cũ vừa xảy ra liền run lên. Mà Vu Hạc Hiên biết, đến lúc anh đòi lại công đạo cho bảo bối rồi. Nếu không, chắc chắn đừng mong sống yên. Thật thì anh cũng biết, tối nay về đến nhà thể nào cũng sẽ bị phạt vì không bảo vệ được cô nhóc kia rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomanceCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...