"Giúp tớ up cái này lên diễn đàn trường"
"Nét vẽ của mấy bức này tốt thật đó.. Còn tốt hơn của cậu nhiều đó Tiểu Hinh Nhi à" - Hiểu Linh từ lúc cầm tập vẽ, trầm trồ mãi không thôi. Nhã HInh chậc lưỡi
"Này... Tớ đây chỉ là cố gắng miễn cưỡng mới nhận được học bổng. Cậu có hiểu không hả? Tớ có phải Súp pờ gì đâu chứ"
Hiểu Linh cười cười không nói gì thêm. Đem thông tin nhìn được lên diễn đàn trường, tiếp đó còn up thêm một tấm hình chụp bức vẽ. Rất nhiều người khen bức vẽ đẹp, nhìn là biết người khoa kiến trúc, vân vân mây mây nhưng dường như là chưa có một ai xin lại tập vẽ cả. Tuy vây, ở một nơi khác, khi nhìn thấy nét vẽ này, tất cả đều ngẩn ngơ
"Cái này... nhìn thật quen mắt" - Thiên Hạo nhìn nhìn rồi kết luận
"Phong à... cậu nỡ đánh mất tập vẽ cậu cưng như trứng như hoa sao? 'Con cưng' của cậu mà cậu nỡ để đến tay người khác vậy hả??" - Vương Phi không nhịn được hỏi lại, mà Lãnh HIên cũng không ngồi yên
"Cậu có phải là bị cướp giật không? Có hay không cô gái nào đó biết đây là của cậu nên mới lén cầm đi rồi giả vờ đăng tin tạo cơ hội gặp mặt?"
"Bớt nói nhảm đi. Là Prince mang đi đó" - Thái Phong bình thản, vuốt vuốt bộ lông chú cún bự sát bên cạnh mình. Chú cún lông xù được chủ nhân vuốt ve, rất thỏa mãn, hưởng thụ, còn 3 tên kia đầu đầy hắc tuyến. Được rồi, con cưng rồi cũng sẽ có con cưng hơn mà... -.- -.- -.-
"Để tớ đi gọi điện xem sao" - Thiên Hạo cầm điện thoại, bấm số rồi gọi. Đầu dây bên kia sau một hồi rung lại bắt máy, đầu dây bên kia giọng một cô gái vang lên
[Ách, xin chào, em là Hiểu Linh, bạn cùng phòng với Nhã Hinh. Cậu ấy đi ra ngoài có việc.]
Thì ra là số của Tiểu Tiêu nha đầu. Thảo nào, lúc gọi cứ cảm thấy quen quen. Nhưng nhớ ra gì đó, Thiên Hạo lại hỏi
[À, cái đó bạn học Hiểu Linh, muội muội tôi lưu tên tôi trong danh bạ là...??]
[Cái đó, anh thật sự muốn biết ạ?] - Hiểu Linh đầu bên kia do dự một chút, Thiên Hạo bên này càng muốn biết hơn, cô nàng không còn cách nào, nói ra - [là Huggies Ca ca]
Thiên Hạo nghe xong lập tức biến sắc, ho nhẹ hai tiếng rồi mới tiếp tục vấn đề
"Bạn học Hiểu Linh, bên các bạn nhặt được một tập vẽ đúng chứ? Có thể cho tôi xin lại được không?"
"Vâng ạ, hiện tại anh có cần gấp không ạ? Anh đang ở đâu để em mang sang ạ?" - Hiểu Linh nhanh nhảu, Thiên Hạo liền tiếp
"Ừ, vậy phiền em mang sang kí túc xá Nam K4 giúp anh nhé, anh xuống lấy"
Hiểu Linh vâng dạ rồi cúp điện thoại. Mà ở đầu bên kia, Lúc Thiên Hạo nghe điện thoại, đã có một người quấn lấy không thôi. Lúc này như chó nhỏ cong đuôi, nhìn lấy lòng cậu bạn. Người ấy không ai khác, là Lãnh Hiên
"Cô gái ấy là Hiểu Linh?"
"Ừ... Có vấn đề gì không?"
"Để tớ đi lấy tập vẽ cho"
"Gì???" - Trước đề nghị của Lãnh Hiên, Thiên Hạo nhịn không được tháo luôn gọng kính xuống, vẻ mặt ngạc nhiên tột đội - "Lãnh Thiếu hôm nay tâm tự không tệ nha, thế mà lại hậ mình cơ à? Nói xem, cô gái ấy là ai vậy?"
"Một cô bé dễ thương, rất có cảm tình..."
Lúc Thiên Hạo chuẩn bị trêu chọc Lãnh Hiên vài câu thì điện thoại lại rung lên lần nữa, anh bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe một tràng pháo liên thanh từ bên kia
"Khi nãy anh nói gì với bạn cùng phòng của em??? Anh không hề giới thiệu tên họ chứ, đúng không???"
"À... thì ra là cục kim cương nhà Nam Cung"
"Yên đi, em không có thời gian đôi co với anh đâu!!! Nói!!! Anh rốt cuộc đã nói những gì???" - Nhã Hinh bên này nóng nãy cực độ, Nếu phòng cô mà biết cô là em gái nuôi của Nam Cung Thiên Hạo, không lột da cô ra mới là chuyện lạ. Thiên Hạo lúc này từng chữ từng chữ nhã ra nhẹ nhàng
"Anh rất biết điều, chỉ là không ngờ, tên của mình trong điện thoại em gái mình cũng hay thật nhỉ?"
"Ách..." - Nhã Hinh như quả bóng xịt, thẹn quá đành lái sang vấn đề khác - "Kì quái là... Huggies ca ca vẽ được những bức hình động lòng người như thế sao?"
"Này.. nhóc con... sao em có thể khinh thường anh mình như vậy chứ?" - Nam Cung thiếu gia tức giận - "Nhưng là... đó cũng không phải anh vẽ thật. Là bạn của anh. Chỉ là thấy số điện thoại quen nên gọi thử thôi. Không ngờ, là nhóc thật"
"Hừm, 30' nữa, gặp nhau ở Mixed đi, em không qua kí túc nam đâu"
"Được rồi, được rồi, hiểu rồi {Tút.. Tút..}"
Thiên Hạo chưa nói hết, đầu bên kia đã cúp máy. Cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm về mình, Thiên Hạo quay sang Lãnh Hiên, cái nhìn đầy cảm thông
"Cục kim cương nhà Nam Cung cầm tập vẽ sang đưa, Hiểu Linh học muội chắc là không gặp được rồi"
"Không sao, tớ có thể theo cậu nhìn qua một chút cục kim cương trong miệng cậu là ai?"
"Vẫn là thôi đi, để hôm khác. Con bé ngại gặp người lạ" - Thiên Hạo một câu dẹp tan suy nghĩ tò mò của Lãnh Hiên. Đang định vặn tay cửa thì tiếng của kẻ vẫn im lặng nãy giờ vang lên
"Nói địa điểm, để tớ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomansaCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...