Cả phòng thư ký nhận được tin vị tiểu thư thần bí kia sẽ đến làm việc ở chỗ họ thì có chút hoang mang. Không phải là Vu Tổng cài người vào theo dõi bọn họ chứ? Hay là Vu Tổng muốn bọn họ khảo sát tiến trình thực tập của vị kia có nghiêm túc hay không? Tóm lại là như thế nào cả phòng đều không an ổn, không thể tập trung được. Lúc này Nhã Hinh ung dung đi đến, mỗi bước đi đều tỏa ra một khí chất xuất chúng, thoạt nhìn trầm ổn nhưng lại hoạt bát, trên tay cô còn cầm tập văn kiện, theo sau là Tô Khoan vừa đi vừa nói sơ qua tình hình Vu Thị và phòng thư ký cho Nhã Hinh nghe. Bộ dáng vừa nhìn tài liệu vừa nghe Tô Khoan trình bày nghiêm túc như vậy của Nhã Hinh, cũng không biết là để cho ai coi
"Tô trợ lý, tiểu thư" - cả phòng thư ký đồng loạt đứng dậy chào hỏi khiến Nhã Hinh có chút choáng. Cô chỉ là đến đây thực tập, mượn tạm chỗ bọn họ thôi mà?
"Chào mọi người, em là Tiêu Nhã Hinh, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
"Vâng, thưa tiểu thư"
"Em đến đây với tư cách là thực tập sinh, nhìn qua chắc chắn là người nhỏ tuổi nhất tại phòng thư ký. Vậy nên mọi người gọi Nhã Hinh là được rồi ạ" - Nhã Hinh cười híp mắt, lễ phép thân thiện thế này khiến Tô Khoan lạnh gáy, thầm nghĩ 'Tiểu thư à, bộ dạng hung dữ ngày thường của cô vứt đi đâu rồi, trước mặt tôi là tiểu thiên thần phương nào vậy?'. Mà phòng thư ký nhìn Nhã Hinh thân thiện như vậy, ngược lại cũng không có buông lõng mà càng căng thẳng hơn. Vậy nên thực tập sinh Tiêu Nhã Hinh cũng thập phần bất đắc dĩ
"Cái đó, mong mọi người đối xử với em tự nhiên một chút. Vu Tổng chê em phiền nên mới đẩy em sang đây để mọi người chiếu cố. Mong mọi người đừng hắt hủi em"
"Tiểu thư, chúng tôi không có ý đó" - Hứa Tử Cách thay mặt đồng nghiệp nói chuyện, Nhã Hinh nhíu mày không vui nhưng cũng không tiện nói gì thêm nhanh chóng về chỗ ngồi
"Cái đó, tiểu thư, Vu Tổng có gửi gì cho tôi không ạ?" - Hứa Tử Cách nhìn thoáng qua, có ý nhắc nhở Nhã Hinh về văn kiện hợp đồng cô ấy vừa đem vào trong văn phòng tổng giám đốc đang nằm trong tay Nhã Hinh
"Không có. Anh ấy không đưa gì cho chị cả"
Nhưng nói xong, lại thấy cô ấy liếc về tập tài liệu trên tay mình, Nhã Hinh mỉm cười xinh đẹp
"Chị muốn nói về tập tài liệu Lãnh Vương Thiên Phong ạ? Vu Hạc Hiên, à không, Vu Tổng bảo em xem nghiên cứu một chút. Chị không cần gấp đâu"
"Vâng, tiểu thư"
"Em nhỏ hơn chị rất nhiều, chị vẫn nên gọi tên em thôi"
Hứa Tử Cách không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi quay người rời đi. Về phần Nhã Hinh tập trung chuyên tâm xem kỹ phần hợp đồng giữa Vu Thị và Lãnh Vương Thiên Phong, không hề quấy rầy đến người khác. Những người còn lại, dù hơi ngờ ngờ nhưng cũng yên vị ngồi làm việc tại chỗ, đôi lúc liếc sang vị trí của 'vị tiểu thư kia' xem cô đang làm gì. Chỉ thấy cô nghiêm túc, thi thoảng lại viết viết gì đó trên giấy, rồi nhập dữ liệu vào máy tính, in ra ngay ngắn. Lúc này Vu Tổng đại nhân vừa vặn dừng chân trước cửa phòng thư ký
"Vu Tổng" - mọi người đồng loạt chào, Vu Hạc Hiên phất tay rồi hướng về phía Nhã Hinh hỏi
"Tiêu Nhã Hinh, đi thôi"
"Em còn chưa xong, xem lại một lát. Anh cứ đi nấu đồ ngon cho Hinh Hinh đi, để lại Tô Khoan, lát anh ấy đưa em đi"
"Tô Khoan là trợ lý của tôi, bao giờ tùy ý cô sử dụng vậy hả?"
"Vậy em tự đi" - Nhã Hinh vẫn chăm chú vào tài liệu của mình, thuận tiện đáp lời. Vu Hạc Hiên thấy vậy, mất hứng, quay đi, trước khi đi dặn dò
"Thư ký Hứa lát nữa đưa Tiểu Hinh đến phòng ăn của tôi"
"Vâng, Vu Tổng"
"Vu Hạc Hiên, nhớ nấu cho em một chén soup kem" - Nhã Hinh đầu không ngẩng lên nhưng vẫn dặn dò làm Vu Hạc Hiên tức giận không thôi
"Biết rồi!"
0o0
Đúng 12h30, Hứa Tử Cách cùng Nhã Hinh hướng phía nhà ăn, đi thẳng đến khu phòng ăn riêng của Vu Tổng tài. Trên bàn bày sẵn 3 đĩa thức ăn, ba chén soup kem cô đặc cùng một đĩa gồm salad trái cây và khoai tây chiên. Còn có nước trái cây đặt bên
"Hứa tỷ tỷ, em đặc biệt dặn Vu Hạc Hiên làm cho tỷ một phần"
"Cái đó, không hay lắm tiểu thư" - Hứa Tư Cách ngại
"Có gì chứ, mau ngồi xuống nào. Lão Vu à, anh cũng mau đến ăn đi"
Nhã Hinh nhìn đồ ăn ngon liền không tiết chế. Khí chất thiên kim gì đó vứt đi rồi, bây giờ chỉ còn là một tiểu quỷ ham ăn. Nhã Hinh đối với tay nghề của Vu Hạc Hiên cực kỳ thưởng thức, đặc biệt là món Wiener Schnitzel này. Thịt bò sau khi được xắt lát mỏng thì được đập cho mềm, ướp gia vị vừa ăn và lăn qua vụn bánh mì khô, bột chiên giòn và trứng gà. Công đoạn tiếp theo chính là chiên thịt đã tẩm ướp trong dầu hoặc bơ. Điều đáng lưu ý ở đây chính là dầu và bơ phải ngập miếng thịt để các mặt đều được vàng giòn. Nâng muỗng, húp nhẹ chén súp kem béo ngậy kích thích vị giác, tiếp đến vắt một ít nước cốt chanh lên bề mặt wiener, Cầm lên trên tay, ăn kèm với khoai tây chiên, salad. Một hương vị hạnh phúc lan tỏa ngập trong khuôn miệng ra đến khuôn mặt của Nhã Hinh khiến Hứa Tử Cách không nhịn được, cảm thấy cô thật đáng yêu, nhìn rất có cảm tình, không còn e dè như khi sáng
"Nhìn tiểu thư ăn thật hạnh phúc"
"Hứa tỷ tỷ, em là thực tập sinh phòng thư ký, mọi người gọi em tiểu thư này nọ kỳ lắm. Chị gọi tên em Nhã Hinh là được rồi"
"Nhưng là..."
Hứa Tử Cách ngập ngừng một lát, nhìn Vu Hạc Hiên, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt quan tâm chiều chuộng của Vu Tổng, Hứa Tử Cách coi như mở rộng tầm mắt. Vu Tổng thì ra cũng có một mặt nhu tình hiền lành như vậy. Thật đúng là một người anh tốt
"Nó nói sao thì các cô cứ như vậy đi, nó đến Vu Thị là để thoải mái, đừng quá gò bó khuôn phép, tự nhiên như đồng nghiệp là được"
"Vâng, Vu Tổng, tôi sẽ nhắc nhở phòng thư ký"
"Được, nhưng các người cũng phải nhớ, nó là biểu muội của tôi, là cục cưng của Vu gia!"
"Vâng, tôi hiểu, Vu Tổng"
"Được rồi, được rồi, trời đánh tránh bữa ăn, đừng dọa mỹ nữ phòng chúng em nữa, Vu Tổng" - Nhã Hinh lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại
"Tiểu thư, à không, Nhã Hinh, em đừng trêu chị, em mới là mỹ nữ xinh xắn đáng yêu đó"
"Hứa tỷ lại có phong vị nữ nhân nhaa"
Vu Hạc Hiên nghe hai người qua lại như vậy, bất giác khóe môi không nhịn được nhếch lên, ánh mắt tràn ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomansaCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...