“Ồ… thay đổi bản thân giống như chị? Vậy trước đây em như thế nào?”
Trương Thái Nghiên hứng thú nhìn trực diện Mẫn Y Hàm ngồi đối diện đang xoắn xuýt kia. Nói thật đến bây giờ cô cũng quên mất đi dáng vẻ ngày xưa của mình là như thế nào. Một con nhỏ hầm hố? Cũng không đúng. Một em gái lolichan? Chắc chắn là không phải. À hóa ra trước đây cô cũng chẳng có bất kỳ một phong cách nào cả
“Em nói là em bắt chước chị? Nhưng chúng ta có cái gì giống nhau đâu nào?” - Trương Thái Nghiên lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười. – “Thực tế chị không rõ là em đã nhìn thấy hình ảnh của chị ở đâu, trong dịp nào, nhưng chị có thể nói với em là con người chị bây giờ và trước đây không có điểm nào giống em cả. Em là một cô bé rất đặc biệt. Em ôn nhu, em trầm ổn, em có sự mạnh mẽ không giống một bông hồng đầy gai hay một nữ vương đại nhân gì gì đó, sự mạnh mẽ của em toát ra từ ánh mắt, từ lời nói của em. Có thể em nói là phong cách ăn mặc có chút giống chẳng hạn, nhưng em có dám nói là em bắt chước toàn bộ hay không? Hay chỉ cần em cảm thấy không hợp với em thì em liền phối lại cái khác? Đôi khi chỉ cần thay đổi 1 phụ kiện thì phong cách đó đã khác với ban đầu rồi. Đúng là có thể em thấy chị mặc váy trắng và em thích chiếc váy đó chẳng hạn, nhưng thay vì chị sẽ mixed nó với chiếc mũ rộng vành, em lại lựa chọn mũ cối, như vậy là đã khác rồi, không phải sao?”
Nghe những lời như mõ đánh vào chuông của Thái Nghiên, Y Hàm lúc này chợt cứng người lại, Lẽ nào từ đó đến giờ cái gọi là không sống đúng với bản than của mình chẳng qua chỉ là một lời ngụy biện, một sự cố chấp dành cho quá khứ? Như kiểu cô luôn nói với bản thân là cứ sống với cái bóng và tự để mình là cái bóng của nguwofi khác nhưng thực tế chính chủ đến và nói “Mày có điểm nào giống tao”. Y hàm buồn cười. Sao trước nay bản thân cô luôn tự dằn vặt mình, tự lừa mình dối người như vậy nhỉ? Thì ra trong vô thức, là cô tự định hình được bản thân mình, không phải qua bất kì ai cả. Chờ nhìn đủ biến hóa trên mặt của Y Hàm xong, Trườn Thái Nghiên lại bắt đầu đánh úp
“Giữa Thiên Thần và Thiên Hạo, em cảm thấy ai hợp với em hơn?”
“Dạ?” – Bị hỏi bất thình lình khiến cho Mẫn Y Hàm có chút trở mình không kịp
“Chị thấy 3 đứa bay sắp thành tam giác Bermuda rồi đó”
“Có đâu ạ, em với các anh ấy chỉ là quan hệ giữa bạn học và anh trai của Hinh Nhi thôi ạ” – Dừng một chút, Y Hàm mới dè dặt hỏi tiếp
“Vậy còn chị ạ? Em thấy chị có vẻ thân thiết với anh em nhà Nam Cung còn hơn em trai ruojt của chị ấy ạ”
Vậy mà lúc này Trương Thái Nghiên lại cố ý im lặng không nói. Cô nâng mắt nhìn cô bé đang căng thẳng đối diện, cười nhạt
“Ah, vậy em nghĩ là vì sao?”
Mẫn Y Hàm cũng không biết phải làm sao. Trong lòng thầm tự mắng bản than hâm điên cái gì tại sao lại xúc động nói ra câu đó. Mà Thái Nghiên bên này khi nhìn cô bé nào đó bị mình đùa giỡn đủ lâu mới nhẹ giọng đáp
“Em trai chị thì không cần phải quá lo lắng. Ngược lại, 2 đứa cháu gọi chị một tiếng thím kia thì chị vẫn nên quản bọn nó thay chú nó thôi”
0o
Có quỷ mới biết từ lúc bước ra khỏi tiệm cafe cho đến khi về kí túc xá, Mẫn Y Hàm đã nhiều lần muốn đập đầu mình vào chốn nào đó cho xong. Một ngày hôm nay thiệc đúng là một ngày bao thất bại của cô mà. Nghĩ đi nghĩ đi, bản thân mình thì bày đặt phải giống người đó, rồi suy nghĩ vẩn vơ lung tung đủ thứ. Kết quả người kia chẳng có nửa xu quan hệ gì với họ, à không chính xác hơn là người ta là trưởng bối trong nhà
“Tiểu Hàm Hàm, cậu ngẩn ra cái gì vậy?”
Hiểu Linh nhìn Mẫn Y Hàm từ lúc đi ra ngoài đến bây giờ hết thở ngắn lại than dài lại vò đầu bứt tóc, nhịn không nổi nữa mới phải lên tiếng. Y Hàm cũng biết cảm xúc thất thường của mình đã dọa sợ mọi người, rất biết điều mà thu liễm lại. Lúc này cửa phòng ký túc mở ra, người chưa thấy nhưng đã nghe thấy chất giọng lanh lảnh vọng tới
“Mẫn Y Hàm, lăn ra đây cho chế!!! Tức chết bé rồi. Gọi muốn nóng máy luôn đó!!!"
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của Y Hàm, Nhã Hinh nuốt xuống những lời định nói tiếp theo. Aidada sao Hàm Hàm mama lại bày ra vẻ mặt sầu khổ này, nép nép người hỏi nhỏ Hoàng Bổ Tinh
"Ai bắt nạt cậu ấy vậy?"
"Cậu không biết thì sao tớ biết được?"
"Hỏi đi"
"Cậu tới đi"
Tiêu Nhã Hinh bất lực, bước đến bên ghế cạnh Mẫn Y Hàm, xoắn xuýt hỏi
"Cái đó cậu không phải thất tình chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
RomansaCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...