"Hinh Nhi nhà chúng ta thật đáng khen" - Hoàng Bổ Tinh miệng nguýt lên trời, hôm nay để cho con chó săn kia chịu nhục vậy, thật hả hê mà
"Nhìn bộ dáng Mạnh Khả Hân, thật thú vị" - Y Hàm không nhịn được vui vẻ
"Tớ biết Tiểu Hinh nhà chúng ta rất giỏi mà" - Hiểu Linh cũng không tiếc lời
"Các cậu không có gì muốn hỏi mình sao?" - Nhã Hinh đối với các cô bạn nãy giờ chỉ khen mình, vùi dập người kia, có chút thắc mắc, Y Hàm rất sảng khoái, khoát tay cô
"Nếu cậu muốn nói thì cậu sẽ nói thôi. Hơn nữa, nhìn Nhã Hinh nhà chúng ta có chỗ nào giống được bao nuôi chứ?"
"Ai có cửa bao nuôi được Hinh Hinh nhà chúng ta" - HIểu Linh tiếp lời, Hoàng Bổ Tinh gật đầu tán thành, nhưng miệng lại thốt lên câu không liên quan
"Đi ăn đi, Tinh Tinh đóiiiii"
Cả đám bật cười. 4 cô gái, 4 khí thế, dáng điệu khác nhau, người xinh đẹp, người dễ thương, người quyến rũ, người trầm tính nhưng đi với nhau tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa, chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bốn người rất nhanh đi đến Tùng Hạc - một nhà hàng cực kì nổi tiếng với những món ăn cay tê đặc biệt là món ăn Tứ Xuyên. Vừa đến nơi, nữ tiếp tân xinh đẹp đã dắt họ vào một phòng riêng. Rất tự nhiên kêu món ăn, đa số đều là thứ mà các cô thích. Đợi nữ phục vụ đi ra, Hoàng Bổ Tinh liền nhịn không được hỏi
"Nhã Hinh à, cậu phát tài à?"
"Về vấn đề phát tài này thì để sau hãy nói đi. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu"
"Chuyện gì?"
"Chẳng lẽ cậu thật được bao nuôi"
"Mấy cái đứa nhóc này" - Nhã Hinh cười cười. Đương nhiên cô biết, bọn họ chỉ là đang đùa giỡn với cô. Nhã Hinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói ra
"Tớ đang hẹn hò"
"Phụt" - Hoàng Bổ Tinh không chút khách khí, phun nước vừa mới uống xuống một ngụm, may mắn là cô còn biết phải phun xuống sàn. Chỉ là sặc thì vẫn còn
"Cậu không có đùa?"
"Cậu đừng có nói giỡn như vậy nha"
"Tiêu Nhã Hinh à, cậu không có vấn đề gì về phát ngôn chứ"
Cả Hiểu Linh, Y Hàm, Hoàng Bổ Tinh nhìn chằm chằm vào con người vừa phát ngôn câu nói kinh điển kia. Nhã Hinh như đã lường trước được phản ứng của bạn mình, nhấp môi uống một ngụm nước, nhìn về phía các bạn của mình, hảo tâm nhắc nhở
"Mình chưa nói xong mà, các cậu tốt nhất đừng nên ăn uống gì lúc này"
"Được, cậu nói đi, đối tượng hẹn hò của cậu là ai? Được bao lâu rồi? Người ta như thế nào?"
"Để Nhã Hinh để mắt tới, chính là phúc khí của người đó. Hinh Hinh nhà mình thực sự lớn rồi"
"ĐỦ rồi!!!" - Y Hàm trấn an, rồi hướng Nhã Hinh một ánh mắt, ý bảo nói đi, bổn cô nương năng lực chịu đựng mạnh
"Hiện tại tớ đang kết giao với Trương sư huynh, Trương Thái Phong"
"WHAT???" // "CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ" // "TIÊU NHÃ HINH À!!!"
"Biết ngay nói ra sẽ thế mà." - Nhã Hinh bất lực
"ĐƯỢC BAO LÂU RỒI??? SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI!!!"
"CẬU CHẮC CHẮN KHÔNG GẠT BỌN MÌNH CHỨ???"
"NÓI RÕ" - đến Y Hàm cũng không thể giữ được hình tượng bình tĩnh của một quý cô trầm tĩnh, lạnh lùng nữa rồi
Nhã Hinh lại từ từ kể lại, Tuy nhiên, lời kể được lược bớt rất nhiều tình tiết, chỉ qua loa là trong quá trình tập thì được ngõ lời, tính đến nay cũng gần nửa tháng. Đơn giản vậy thôi. Mà vừa vặn lúc này, khi đám người Y Hàm chưa kịp cảm thán thì cửa lại mở ra, Thái Phong đi vào, theo sau còn có Thiên Hạo, Vương Phi và Lãnh Hiên. Vương Phi không nhịn được chửi thề một tiếng
"Oh sh*t, là thật à? Tớ đã mong cậu ta nói đùa"
"Có bao giờ cậu thấy hắn ta đùa cợt kiểu này à?" - Thiên Hạo lườm rồi nhắc nhở chú ý hình tượng, sau đó tiến đến bên chiếc bàn tròn giữa phòng.
"Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên bọn anh đến muộn" - Thái Phong hướng phía đám người Tiêu Nhã Hinh nhận lỗi rồi giới thiệu.
"Xin chào, anh tự giới thiệu, anh là Trương Thái Phong, bạn trai của Hinh Nhi cô nương phòng các em. Còn bạn của anh, Thiên Hạo, Vương Phi, Lãnh Hiên"
Mọi người đứng dậy chào hỏi nhau, Nhã Hinh cũng theo phép lịch sự
"Không phải lần đầu gặp mặt các sư huynh nhưng em xin phép giới thiệu lại. Em là Tiêu Nhã Hinh, bạn gái của Trương sư huynh. Còn bạn em là Y Hàm, Hoàng Bổ Tinh cùng Hiểu Linh"
"Hiểu Linh học muội, lại gặp nhau rồi" - Lãnh Hiên hướng Hiểu Linh chào hỏi, HIểu Linh cũng cười cười. Nhã Hinh lại tiếp tục nói tiếp
"Lễ gặp mặt em không biết mọi người thích gì, đành gửi tặng mỗi người một cây bút. Không đắt đỏ gì nhưng là tâm ý."
Nói rồi liền lấy ba cái hộp đựng bút được gói cẩn thận đưa cho Thiên Hạo, Lãnh Hiên cùng Vương Phi, hướng nhau cười, cảm ơn lịch sự, khách sáo
"Của anh đâu?" - Thái Phong nhìn chằm chằm cô nàng đang đội lốt tiểu bạch thỏ kia, Hoàng Bổ Tinh nhanh nhảu, liền nói
"Khi nãy cùng Nhã Hinh đi mua đồ, đoán chừng cậu ấy cũng đã chuẩn bị quà cho anh rồi nha. Còn không mau lấy ra đi"
"Đúng đó, mau lấy ra đi"
"Mấy đứa nhóc này" - Nhã Hinh cười cười ngại ngần rồi cũng đem túi đựng đồng hồ được đóng gói tinh xảo đưa cho Phong. - "Về nhà rồi hãy mở"
Mà Thái Phong cũng rất lịch sự gửi quà gặp mặt cho hội chị em thân thiết của bạn gái mình.
"Vì không rành sở thích của mọi người lắm nên anh gửi mỗi bạn một món quà nho nhỏ. Hi vọng các bạn thích. Cũng cảm ơn các bạn bấy lâu nay đã chăm sóc cho Hinh Nhi"
"Thế của em đâu???" - Nhã Hinh liếc xéo bạn trai, Thái Phong không nhịn được cười một tiếng
"Để quên trên xe rồi. Vậy nên lát nữa phiền Tiêu cô nương theo tại hạ chung xe về"
"Vô sỉ" - Nhã Hinh cùng đám bạn thân chung phòng Thái Phong trong lòng đều nghĩ vậy, chỉ có ba cô nàng nào đó đều cảm thấy "Trương sư huynh thật là soái, cực kì thích hợp với Tiểu Nhã Hinh" nhà bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học muội, theo anh về nhà đi
عاطفيةCô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi t...