Chapter 4

869 82 6
                                    


Chậc, xin lỗi các bạn vì wifi nhà mình mới sập. Chap mới của các bạn đây, enjoy hén ;)

--------------------------------------

A Step Into a Lion's Den

"Trò có thể lặp lại lần nữa được không?" Giáo sư McGonagall ngỡ ngàng hỏi nó, vài giọt mực từ cây bút lông ngỗng của bà rơi trên trang giấy da, nhưng bà không còn tâm trí để có thể để ý đến.

Hermione đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩ. Từ trước đến giờ, chỉ có việc đi tìm Trường Sinh Linh Giá có thể khiến nó suy nghĩ cẩn thận như vậy. Còn lần này? Cũng gần nặng đô bằng việc đó thôi.

"Con sẽ đi. Căn chòi ở Lewis. Với Bellatrix." Đó là câu kết luận lạ đời nhất của nó kể từ lúc chào đời.

Nó đã cố tưởng tượng, hoặc nó sẽ về nhà và tìm lại bố mẹ mình, hoặc nó sẽ đến Trang trại Hang sóc, tận hưởng cuộc sống cùng với bạn bè mình, tung hê hết ba cái mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Nhưng rồi khi đêm xuống, Hermione sẽ nằm thao thức trên giường, tự hỏi bao giờ sẽ đến lúc nó lăn đùng ra chết bất đắc kì tử trên sàn. Họ sẽ đảm bảo cho sự an toàn của Bellatrix? Liệu một vị Thần sáng tính nóng như lửa nào đó có bỏ qua cho sự xấc xược của ả hơn một lần? Ả phù thủy hắc ám có thừa khả năng để chọc tức bất cứ ai, cho dù có là người điềm tĩnh nhất thế gian đi chăng nữa. Nó sẽ luôn luôn lo lắng, luôn luôn sợ hãi, và phát điên có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Mặt khác thì nó sẽ sống trong một căn chòi ven biển. Một nơi hẻo lánh, ở giữa thế giới Muggle, chỉ phải ở chung với một Bellatrix không có đũa phép, không còn ở trong phạm vi thoải mái của ả. Hermione sẽ có ưu thế hơn, vì dù thế nào đi chăng nữa, ả vẫn sẽ cần nó đảm nhiệm mọi công việc chợ búa và mua bán linh tinh. Nó sẽ phải rời xa những người bạn của mình, nhưng họ sẽ tiếp tục gửi Cú cho nó thường xuyên, nên điều đó cũng không phải vấn đề lớn cho lắm.

Quan trọng hơn cả, Hermione sẽ có cơ hội để vượt qua nỗi sợ của mình, vượt qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất vẫn đang ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Kể cả Bellatrix muốn khủng bố nó đến cỡ nào, thì giờ đây, có những giới hạn mà có là ả cũng không thể đi quá, trừ phi ả muốn cả hai cùng mất mạng.

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đặt cây bút lông ngỗng xuống, đan tay lại vào nhau. "Trò Granger, thật... bất ngờ khi trò thay đổi ý định nhanh như vậy. Trò có chắc mình muốn như vậy không?" Bà chỉ xuống cái ghế trước mặt, và Hermione ngồi xuống, không ngăn nổi tiếng thở dài.

"Thật lòng ấy ạ? Một chút cũng không. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho đến khi phiên điều trần kết thúc." Nó thừa nhận. "Con nghĩ cảm xúc cá nhân cần được dẹp sang một bên."

"Cô sẽ không đưa con đến đó nếu con không muốn." Bà nhấn mạnh lần nữa để nó hiểu đúng những gì bà đã nói.

"Con không nói là con... Con... Uhm, phải, con không thấy thoải mái hay vui vẻ gì, nhưng không đi đồng nghĩa với việc sự sợ hãi của con thắng. Con cũng không phải kiểu người sẽ để mình bị kiểm soát bởi nó. Luật lệ thì được, chứ không phải một thứ cảm xúc tiêu cực như thế này." Xoa xoa hai tay, nó cố nói rõ lí do tại sao mình chọn làm vậy, nhưng có vẻ không cần thiết khi những từ ngữ như có ý thức riêng, tự động tuôn ra từ miệng nó.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now