Chapter 25

1K 73 8
                                    

So Close

Lúc Hermione về đến căn phòng ngủ của riêng nó, với cái túi xách hột cườm trong tay, nó có cảm tưởng mình đang ở đâu đó giữa nỗi đau và sự trống rỗng.

Giờ thì nó lại gia nhập hội độc thân không vui vẻ mấy.

Cuộc chia tay với Ron vẫn còn quá mới, vẫn còn quá đau, đến mức nó khó có thể nghĩ về điều đó quá nhiều. Nhưng bất kể lúc nào nhớ lại, tất cả cảm xúc trong nó đều trơ hết cả ra. Chỉ có điều, thế vẫn chưa đủ để nó ngừng khóc suốt một ngày một đêm.

Chúa, nó muốn bệnh vì khóc lắm rồi.

Nhưng về nhà là hành động khôn ngoan nhất nó có thể làm, và nó chộp lấy cơ hội lần này để được cảm thấy như một đứa trẻ tám tuổi lần nữa, được mẹ nó yêu thương, quan tâm chăm sóc, lắng nghe những vấn đề của nó, đồng cảm với nó, chân thành bộc lộ mọi cảm xúc và hành động mà chỉ có một người làm mẹ mới có thể có. Khi Hermione thức dậy vào sáng hôm sau, với một nửa gương mặt được vùi vào bộ lông vàng cam dày dặn của Crookshanks, nó biết đã đến lúc phải đứng dậy, và một lần nữa, đối mặt với thế giới này.

Cuộc chia tay chẳng mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là tệ hại. Ron hoàn toàn không hiểu tại sao nó bỗng dưng lại đòi dừng lại khi mà mối quan hệ này vẫn luôn tốt đẹp, mãi cho đến tối hôm đó, nên Hermione buộc phải đưa ra nhiều lí do hơn. Và mọi thứ trở nên hãm tài, bắt đầu từ đây.

Nó không thể trách cậu vì không hiểu cho nó, nhưng những điều nó nói ra khá khó nghe và thẳng ruột ngựa. 'Mình không yêu bồ', theo sau đó là 'Bồ không đem lại cảm giác được khao khát cho mình', rồi biến thành 'Bồ khiến mình cảm thấy như thể bồ chả bao giờ quan tâm đến mình', và cuối cùng là 'Bồ làm mình có cảm tưởng như mình là chị gái chứ không phải bạn gái của bồ.'. Một tiếng đồng hồ sau, Ron ngồi đối diện với nó, mặt đỏ gay lên vì giận và vì bị tổn thương, từ chối nói thêm bất cứ lời nào và lờ tịt nó đi. Nhìn rõ được không còn cơ hội nào khác để thay đổi tình hình, nó từ bỏ và rời đi với cái vali đã được đóng đồ từ trước. Chỉ có một chút ít thời gian để nó tạm biệt bà Weasley, cuộc chia tay vừa ngắn ngủi vừa tràn đầy lo âu, trước khi Hermione chạy nhanh ra khỏi cửa và gục ngã trong tay mẹ nó năm phút sau đó.

Điều khiến nó đau nhất chính là khả năng nó vừa đánh mất một trong những người bạn thân đầu tiên nó tìm được.

Nhưng nó cố làm bản thân mình bận rộn hết mức có thể và cảm thấy dễ chịu hơn mỗi lần rời giường sau khi dứt khoát giải quyết xong một việc. Đôi khi nó cũng tự hỏi liệu có phải nó vẫn chưa gượng dậy được, khi nước từ vòi sen xối thẳng vào mặt, hoặc khi nhìn thấy mắt nó đỏ và sưng hơn bình thường sau khi ngủ dậy. Nhưng nó vẫn luôn là mẫu người thiên về trường phái hành động, và nó biết rõ lúc nào là lúc phải đứng dậy sau khi đau khổ chán chê mê mết. Nghe thật vô tình, đúng như bản chất của điều đó.

Đứng ngắm mình trước gương, Hermione gỡ bỏ bùa chú che giấu dấu hôn đó. Nó đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp tệ nhất, nhưng dấu hôn đó chỉ còn là một dấu vết mang màu vàng nhợt nhạt, chứ không phải màu đỏ bầm như lúc đầu, gần như đã biến mất... Gần như. Kể cả khi đã nhắm mắt lại, nó vẫn có thể cảm nhận được nơi Bellatrix đã đánh dấu chủ quyền dưới bàn tay được đặt lên cổ.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now