Chapter 26

1.1K 81 25
                                    

Vậy... (Lại) đến ngày up chap rồi :)) Theo lời bạn au, bạn ấy rất rất thích cái chap này, còn vì lí do gì thì bạn ý k có nói :v Anw, enjoy nha các bợn chẻ :3

-----------------------------------------------

And Worlds End with a Whimper

Đến kiếp sau, tốt nhất mình nên đầu thai thành cái quái gì đó mà không có nước mắt.

Nhờ phép màu hoặc nhờ có sự can thiệp của Chúa, Hermione đã thành công trong việc thuyết phục bà Pomfrey rằng nó đang ốm nặng, còn đầu thì đau không thể tả nổi. Bà y tá trước giờ chưa từng thấy nó tự nguyện lết đến đây, thậm chí còn chẳng than phiền gì về tình trạng sức khỏe của nó, lập tức yêu cầu nó ở lại bệnh thất vài ngày sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nó. Chỉ mới hai ngày sau kì nghỉ lễ, và Hermione cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi lợi dụng lòng tin của bà như vậy, nhưng nó thực sự cần chút thời gian cho riêng mình.

Tình dược, thứ thuốc của tình yêu. Mang theo mùi hương gợi nhớ đến những điều người ta yêu thương nhất. Lần trước, khi có cơ hội được hít một hơi thứ chất lỏng ấy trong lớp học, nó ngửi ra được mùi giấy da mới, mùi kem đánh răng và mùi hương từ mái tóc của Ron, nhưng lần này? Mùi hương của Bellatrix tỏa ra quá đỗi nồng đậm, vô cùng mãnh liệt, đủ để nuốt chửng mọi thứ mùi khác. Chỉ có một kết luận duy nhất về ý nghĩa của việc này và cuối cùng, phải nhờ đến những lời vô thưởng vô phạt của Ginny, nó mới nhận thức được sự thật ấy.

Yêu.

Thế quái nào mà nó lại có thể đổ gục dưới chân Bellatrix Black được? Nếu Tình dược là dấu hiệu rõ rệt đến vậy, thì mọi sự ra nông nỗi này đều bắt nguồn từ Bellatrix Lestrange, ả đàn bà điên bị truy nã vì các tội danh tra tấn và giết người. Vài - nhiều người - vẫn mong muốn ả đền tội, bất chấp phán quyết của tòa.

Nhưng vấn đề này đâu liên quan gì đến người khác, phải không? Chuyện này liên quan đến cảm xúc của mình nó, liên quan đến quan điểm nay đã khác đi của nó về ả cựu Tử thần Thực tử.

Thật nồng nàn. Quá mãnh liệt. À, và vô cùng quyến rũ nữa. Tất cả đều khớp với khái niệm của cụm từ 'bị lôi cuốn', đúng vậy, nhưng tại sao lại là yêu? Tại sao lại là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, thuần khiết nhất, đối với một người như ?

Giờ khi nghĩ lại, khoảng thời gian ở cùng ả trong phòng khách nơi Căn Chòi của giáo sư McGonagall thật sự rất tuyệt. Ả đã dẫn nó đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác với sự nhạy bén và trí tuệ của mình, nhanh chóng nắm bắt nội dung mọi quyển sách nó thách ả hiểu được, bất kể là sách Muggle hay sách của giới phù thủy pháp sư. Tất nhiên ả đối xử với nó chẳng ra gì, lúc nào cũng thóa mạ nó, nhưng kể cả vậy, những lần nói chuyện ở đó đem lại cho nó cái nhìn mơ hồ đầu tiên về một con người thông minh tuyệt đỉnh.

Rồi còn cả hồi ức lúc hai người đứng bên bờ biển, và Bellatrix kể qua loa cho nó nghe về khoảng thời gian ả bị giam trong Azkaban. Đó là lần đầu nó cảm nhận được một phần nhỏ sự mong manh nơi ả... Chúng vẫn ở đó, sâu bên trong, bị giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp được cấu thành bởi sự phẫn nộ, thói ưa bạo lực và vẻ kiêu căng. Nhận ra điều đó khiến thứ gì đó trong Hermione thay đổi, một thứ mà nó vĩnh viễn không thể nào có lại. Thứ đó đã dẫn đến ngày hôm nay, dẫn đến sự thật này.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now