Chapter 15

1K 77 10
                                    

Các bợn chán mù mờ về Bella chưa? Chán rồi thì đọc chap mới đi =)) Chỉ có tí xíu, nhưng biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhể :3 Tám nhiêu đây đủ rồi ha, chúc các bạn enjoy chap mới :x

--------------------------------------

The Last Straw is Kindling to the Fire

"Thật không thể tin được. Đáng ra em nên đi cùng chị. Em biết mà! Em biết ngay mà!" Ginny rền rĩ, giấu khuôn mặt nhăn nhó của mình sau mấy ngón tay.

Hermione cười, mừng hết biết khi cuối cùng nó cũng thở lại bình thường được mà không phải lo không khí vào phổi chưa đủ. Thêm hai ngày nữa dính lấy cái giường trong bệnh thất, nhưng nó vẫn chịu đựng được. Giờ đây, thứ duy nhất có thể đem lại rắc rối cho nó trong tương lai là 'món quà' nhỏ mà Greyback đã nhân từ tặng cho nó. Dù răng của hắn vẫn chưa để lại dấu vết to lớn lắm lên da nó, nhưng nọc độc trong nước bọt của hắn đã len lỏi vào được đến mạch máu của nó. Tuy bà Pomfrey đã cố gắng can thiệp nhanh nhất có thể, nhưng ngay đến thuốc Kháng Sói cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính.

"Trò sẽ không bị biến thành người sói đâu." Bà nói với nó, làm nó nhẹ cả người. "Vết cắn không đủ sâu, và may cho trò, lúc đó hắn vẫn đang ở dạng người. Nhưng có lẽ trò sẽ hơi... nóng tính hơn mỗi khi trăng tròn. Trò vẫn còn may hơn thằng bé đẹp mã Bill Weasley nhiều lắm."

Vẫn chưa rõ chỗ nọc chui được vào người nó sẽ hoành hành ra sao vào mỗi tháng, nhưng bà Pomfrey bảo đảm với nó rằng hậu quả lớn nhất sẽ chỉ là khó ở và thiếu kiềm chế chút đỉnh.

Thế là từ giờ trở đi mình sẽ thu hoạch dâu những hai lần trong một tháng, Hermione tự nhủ, sung sướng vì hậu quả không tệ như nó lo ngại. Mặt khác, những vết sẹo do gã người sói gây ra sẽ luôn ở đó. Gạt những kí ức đó qua một bên, nó về với thực tại, quay sang phía cô bé tóc đỏ đang ngồi bên giường, cố gắng trấn an.

"Không phải lỗi tại em. Ai mà ngờ được chúng sẽ đến đâu. Ngay trong khuôn viên trường Hogwarts? Với lại vẫn còn Bellatrix. Cô ta sẽ bảo vệ cả hai mà."

"Ờ, đúng rồi. Mụ chỉ lo cho cái mạng của mình thôi." Ginny phản bác.

"Em cũng không thể phủ nhận là cô ta không chỉ cứu mạng chị, mà còn cứu bốn mạng người vô tội nữa mà."

"Với mụ ta thì chuyện đó nhằm nhò gì chứ! Mấy đứa nó chưa ngỏm cũng vì chúng nó chưa ngáng đường mụ thôi!"

Hermione chỉ tiếp tục mỉm cười, thích thú trước cơn giận và lí lẽ của cô bé tóc đỏ. Có thể nó có hơi lạc quan thái quá, nhưng Ginny thì đang ở trạng thái hoàn toàn ngược lại. "Với lại không có ai trong số mấy gã đó ngỏm luôn. Cô ta được giết để tự vệ đó nha."

Ginny giơ tay đầu hàng, ngả người ra sau ghế. "Rồi, rồi. Được. Lần này, chị thắng." Cô bé xoa trán cười gượng. "Chắc mụ cũng không tệ như em nghĩ... Mụ ta thậm chí còn tốn sức đưa chị về đây nữa. Nhưng điều đó không làm cho mụ bớt nguy hiểm đi tí nào đâu đấy."

"Chị biết." Nó thở dài thừa nhận, vùi mình vào gối. "Tin chị đi, chị có cả tấn kinh nghiệm rồi."

"Ờ, thế sao chị còn bảo vệ mụ ta kinh thế?" Ginny cau mày thắc mắc. "Dù thế nào thì mụ vẫn là một Tử thần Thực tử lấy xé xác, giết chóc, tra tấn con nhà người ta đến điên làm vui, sao chị lại nghĩ mụ ta sẽ thay đổi? Hay có thứ gì đó có thể khiến mụ ta thay đổi? Chị vẫn thường xuyên phải làm bao cát cho mụ đó thôi."

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now