Chapter 31

1.5K 75 13
                                    

Ahihi, vậy là đến hẹn lại lên, mị lại thò mặt ra cho thiên hạ ném đá :3 Đã 30 cái chap đi qua nhưng cái cặp main của cta vẫn chưa ra đâu vào đâu hết, chủ yếu vì má hai tsundere mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhưng thôi, ai lỡ chân lên cái thuyền này cũng biết 1 điều quan trọng: Kiên nhẫn là trên hết, và biết đâu chap này sẽ làm các thím hài lòng (một nửa) =))

Một điều nữa cần nhắc: Cái chap có 2 bài thơ của Shakespeare. 1 bài có bản dịch trên mạng là Sonnet 145, nhưng không hợp với cái fic (và không gay như cái fic), nên mị không có dùng. Bài còn lại, Sống cho hiện tại, thì tuyệt nhiên là không có thấy bản Việt luôn. Đâm ra mị tự dịch lấy =)) Nên cảnh báo trước: Nó sẽ không vần, không theo luật, đọc lên cũng éo hay như thơ Việt, và siêu cấp sến cmn súa, vì thôi nào, Shakespeare đó, cái ông viết ra Romeo & Juliet sến chảy nước cho các thím học trong lớp... cấp 3 thì phải? Nên mong các chụy em đồng râm thông cảm *cúi đầu*. Đọc bản Eng nó cũng vần dữ lắm, nhưng sao cũng đc, dịch về tiếng nước ngoài thì sao mong nó vần hết được cơ chứ (Xin cho mị vài phút ngụy biện cho cái sự dốt nát về thơ văn của mềnh). Dông dài thế đủ rồi, mời các chụy em đồng râm đến với chap 31 ;))

------------------------------------------------

We all Hurt

Quá xa. Quá gần. Hermione chẳng bao giờ biết phải tả mối quan hệ giữa nó và ả giống với cái gì. Có lẽ sống như sóng triều dưới đại dương, luôn đến gần rồi lại rút đi khi sắp sửa nhấn chìm mọi thứ trong nước. Hay thậm chí nó và ả còn giống đất liền và đại dương: luôn gần nhau, thỉnh thoảng lao vào nhau, nhưng không bao giờ dung hòa với nhau hoàn toàn.

Sau khi tránh mặt tầm ba ngày, Bellatrix lại, tất nhiên, y như cũ. Hermione đã có thể len lỏi xuyên qua bức tường ả dựng lên hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không đủ sâu, khiến nó phải tự hỏi liệu nó có từng bước được bước nào đúng hướng không. Chị nói chúng ta đã khác. Nhưng dường như chị chẳng bao giờ cho em một lối đi rõ ràng cả.

Không còn cách nào khác ngoại trừ chấp nhận, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nó làm mình bận rộn với việc hồi đáp đống thư mời của Bộ, đọc sách và thư giãn sau cả tấn stress hồi còn đi học. Nó đang được nghỉ, và sẽ xả hơi tí chút trước khi bước vào đời làm việc. Nhờ liên tục gửi thư qua lại với Harry và Ginny, nó vẫn bắt kịp tin tức về những gì đang diễn ra bên ngoài phủ Malfoy.

Ron vẫn còn quạu mỗi khi nghe tụi em nhắc đến chuyện đó. Cô bé tóc đỏ có kể cho nó nghe về phản ứng hậu chia tay của cậu, nhưng ảnh không còn nhạy cảm như hồi đầu nữa. Mà em chả tin ảnh sẽ thôi nhớ nhung về tình cảm giữa ảnh với chị sớm đâu. Trông ảnh như đang nhen nhóm hi vọng về một cơ hội nữa, nếu ảnh chứng tỏ cho chị thấy được ảnh đã thay đổi.

Ừm, hẳn là thế. Biết được mấy chuyện kiểu này lúc nào cũng làm nó khiếp đảm theo đủ mọi sắc thái khác nhau, không lần nào giống lần nào, và khiến phải tự hỏi không biết đến bao giờ thì nó và cậu mới có thể làm bạn lại với nhau. Tất nhiên, nếu ai đó biết được người nó đang yêu là ai, thì cơ hội để người đó nối lại tình bạn đã qua với nó sẽ rất hạn hẹp. Nội nghĩ về việc đó đã đủ để dạ dày nó quặn lên, và nó phải nhanh chóng tập trung sự chú ý của mình lên điều gì đó khác.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now