Halo cả nhà :"> Và mị đã lại trồi lên cho cả nhà khỏi quên (Dù có khi là mọi người quên mịe mị rồi) =)) Chap 38 này là một trong những chap làm mị vật lộn khá là nhiều, nguyên nhân thì mọi người đọc chắc sẽ biết :v Bạn au, Kurai, có từng nói là bạn ý không được hài lòng lắm với cái chap, nhưng nếu để bản hài lòng thì có lẽ cái chap sẽ không bao giờ lên sóng =)) Lúc dịch mị cũng có cảm giác như vậy, có gì đó chưa tới, nên mong các chụy em đồng râm thông cảm há :"> H thì mời các chụy em... *nổi trống* gặp mặt Bella tiểu thụ *tung bông*
-------------------------------------------
A Million Dreams (And One Reality)
Yêu Bellatrix cũng giống như thổi hồn vào một bức tượng cẩm thạch bằng những cái vuốt ve âu yếm dịu dàng nhất, với những lời thì thầm nhẹ nhàng nhất được thốt ra từ môi nó lên da thịt nàng. Hermione vẫn chưa quen được với việc tạo vật kì diệu này, đứa con cả của nhà Black, từng là cánh tay phải đắc lực của Voldemort, là kẻ giết người bị truy nã gắt gao... và giờ, đơn giản là Bellatrix, phù thủy, phụ nữ - người yêu. Mắt nó tham lam thưởng thức vẻ đẹp không ngòi bút nào tả xiết của nàng với sự tôn thờ tuyệt đối. Nàng tùy tiện nằm đó, trong bầu không khí lành lạnh khi đêm đến, khoác lên mình không gì khác ngoài ham muốn đang trào dâng.
Hẳn phải có ai đó trong nhà Black là người của yêu tộc Fae, bằng không, Hermione thật không tài nào giải thích được tại sao nàng lại trông như thể đến từ một nơi nào đó không thuộc về thế giới này như vậy. Cơ thể nàng là ánh trăng cô đặc, mái tóc đen của nàng xõa ra, tán loạn như mực bị đổ vương vãi trên tấm ga trải giường, vài lọn tóc vương trên bờ vai nhẵn nhụi như những đường bút trừu tượng trên tấm giấy da mới cứng. Mắt nàng không còn bị lấp đầy bởi sự cảnh giác trống rỗng như lần đầu nó gặp nữa. Giờ chúng là một cuốn sách rộng mở về quá khứ, hiện tại và tương lai, sâu rộng và tuyệt diệu như bầu không gian vô tận của vũ trụ. Hermione viết thử vài trang tiểu thuyết vô hình lên xương quai xanh, lên cổ, lên phần cơ thể phía trên của nàng bằng bàn tay phải, những ngón tay và bờ môi làm quen với cảnh quan mỹ lệ này, cho đến khi chúng tìm thấy vết bớt nho nhỏ ẩn mình dưới một bên ngực. Nó lướt qua đỉnh ngực hồng hồng, mũi tìm đến cần cổ đang duỗi ra của Bellatrix, nhấm nháp vùng xương đòn cho đến khi hơi thở run rẩy lấp đầy màn đêm yên tĩnh và mọi thớ cơ trên người nàng được đắm chìm trong bể thư thái.
Hermione biết trong chuyện giường chiếu thì nó vẫn chỉ là lính mới tò te, và lần trước Bellatrix mới là người lãnh phần việc thỏa mãn nó, nhưng nó là người kiên nhẫn. Nó và nàng vẫn còn thời gian. Nó sẽ học. Và điều nàng cần bây giờ không phải là một lần hành sự nhanh chóng và bốc lửa (cái đó để sau này, và chắc chắn sẽ xảy ra, với tần suất kéo nhau vào trong tối hay góc khuất để trao cho nhau những cử chỉ nóng bỏng ngang với màn dạo đầu hối hả càng lúc càng tăng thế này). Cái nàng cần là điều gì đó thể hiện lòng tin, sự dịu dàng và được trân trọng. Một điều gì đó thay nó nói lên cho nàng biết, Em quan tâm đến chị. Và đó là điều nó có thể làm.
Tay trái nắm chặt đũa phép, nó trườn lên trên cơ thể mềm mại phía dưới và hôn lên vành tai Bellatrix, khiến bàn tay lưu luyến nơi cúc áo nó trở nên vụng về và bối rối hơn. Mỉm cười với làn da nơi thái dương nàng, nó thì thầm, "Để em." trước khi ngồi dậy, cắn lấy cây đũa và cởi cái áo mình đang mặc ra, động tác cực kì thong thả. Trong một giây, sự xấu hổ lại quét qua khi bộ não ù lì của nó hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng Bellatrix không rời mắt khỏi nó, mắt nàng cháy lên ngọn lửa mê luyến nồng nhiệt, đôi đồng tử gần như mắt mèo giãn ra, đầy tôn thờ. Nàng liếm đôi môi khô khốc của mình khi thấy mảnh vải trên người bạn gái rơi xuống, và Hermione không thể ngăn bản thân cúi xuống lần nữa, bỏ đũa phép ra khỏi miệng, khóa lại đôi môi hãy còn bóng của nàng bằng môi của chính nó.
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.