Chapter 1

2.5K 118 10
                                    


The First Part of the Tragedy

Đã xong.

Trận chiến đã kết thúc.

Ba đứa đứng trên cầu, mệt, kiệt sức nhưng hạnh phúc, dù niềm vui không được trọn vẹn bởi sự mất mát tụi nó đã đánh đổi để có thể chiến thắng phe hắc ám. Cái chết của các pháp sư, phù thủy và sinh vật huyền bí là một bi kịch mà tụi nó không tài nào ngăn nổi. Người ba đứa nó có cơ man những vết bầm và vết cắt, nhưng tụi nó sẵn sàng chịu đựng hơn thế, kể cả gãy xương hay mất vài cái xương sườn, nếu điều đó có thể giúp những người mình yêu thương sống lại.

"Mình không thể tin nó đã kết thúc" Ron mơ hồ lẩm bẩm, tay cậu ấm, dinh dính vì mồ hôi trong tay Hermione.

"Nhưng nó kết thúc thật rồi. Hắn đã chết. Chúng ta thắng rồi." Tay của Harry, đan trong bàn tay còn lại của cô bé, lạnh và khô vì chỗ bụi dính trên da cậu. "Chúng ta có thể quay lại với cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều đã an toàn."

Tụi nó vẫn cảm thấy điều đó thật xa vời. Nhưng đó là sự thật.

Mọi thứ đã kết thúc.

Hermione cảm thấy miệng mình đang cong lên. Đó là một nụ cười thư giãn, giống như đôi vai được thả lỏng kèm một hơi thở dài sau một thời gian căng cứng. Những tháng căng thẳng và khủng hoảng vẫn ở đâu đó như một cái bóng ở sâu trong nó, nhưng mặt trời đã lên, và cái bóng sẽ tan biến. Từ từ, chậm rãi, nó có lòng tin quãng thời gian qua sẽ chỉ còn là kí ức xa xôi trong tương lai.

Nhưng mắt nó bỗng chạm phải cánh rừng ở ngọn đồi phía sau trường, nơi mà mới vài giờ trước đó vẫn có hàng trăm Tử Thần Thực Tử đang đứng. Bây giờ, không có ai ở đó... Gần như thế.

Nó nuốt nước bọt. Lồng ngực nó thít lại. Làn da ở bàn tay phải, nơi đang tiếp xúc với làn da của cậu bé tóc đỏ tê dại. Nó cố gắng kiềm chế mong muốn được chặt phắt cánh tay đó đi.

"Hai bồ... Mình có chuyện này cần nói."

"Được thôi." Ron, lúc này đang say trong men chiến thắng, hơi quay sang nó, tay cậu siết nhẹ tay nó. Bàn tay đó. "Mình vào trong đã, cùng với mọi người..."

"Không." Hermione cảm thấy họng mình khô khốc, nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, nó tiếp, "làm ơn... hãy nghe mình. Có thể mình đã làm vài điều ngu ngốc, nhưng mình - mình nghĩ nó sẽ giúp..."

Lần này, đến phiên Harry siết tay nó. Cậu nhìn nó với đôi mắt quan tâm, trông cậu có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Cũng không đáng ngạc nhiên, sau những gì cậu đã trải qua cho đến giờ phút này.

"Được rồi, đừng lo lắng. Mình cá chắc bồ không làm gì sai cả... Cứ nói đi." Cậu cười, và nó thấy nhẹ nhõm phần nào. Đối với một người vừa mới hủy cây đũa mạnh nhất mọi thời đại dựa vào một quyết định chớp nhoáng, Đứa bé vẫn sống (lần hai) trông có vẻ thoải mái đến đáng ngạc nhiên.

"Ừ." Cô bé nuốt nước bọt, mắt nhắm lại trong vài giây. "Được rồi."

Nó nhìn về phía ngọn đồi lần nữa. Ánh bình mình làm nó trông... bình yên. Hermione vẫn còn nhớ cảnh tượng đám Tử thần Thực tử bao phủ từng inch của nó, như cái áo choàng của Tử thần thực sự. Giờ thì cơn gió nhẹ đang lay động đám cỏ, khiến chúng đung đưa qua lại, vô tư không cần lo nghĩ. Chẳng có ích gì để trì hoãn việc này lâu hơn nữa, nên nó buông tay hai đứa bạn ra, khoanh tay lại, bước lên hai bước để đối mặt với họ.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now