Chapter 7

810 74 0
                                    

Wading in Deeper

Tháng tám cuối cùng cũng đến. Hermione đã thông báo với 'bạn cùng nhà' về bài đăng trên Nhật báo Tiên tri. Không khí càng lúc càng có vẻ khẩn trương hơn. Căn chòi còn yên lặng hơn cả bình thường, và cả hai người đều đang chờ đợi phản ứng của công chúng trước thông tin Bellatrix Lestrange, kẻ giết người tâm thần, kẻ trung thành với phe hắc ám nhất, vẫn còn sống nhăn răng.

Nhưng dù có im hơi lặng tiếng hơn trước, Bellatrix vẫn tỏ ra thoải mái mỗi khi nhắc đến vấn đề này. "Mày có làm gì thì mọi chuyện cũng sẽ thành một đống toày hoày cả. Đã thế thì sao tao phải lo?"

Ông Terry nói cho nó biết giáo sư McGonagall vẫn đang nỗ lực xoa dịu dư luận, và đó là lúc Hermione nhận ra mọi người đang hoang mang đến mức nào, nhất là với những người nhạy cảm hay nhìn đời với con mắt màu đen. Nhưng nó có thể trách họ được sao?

Cố không diễn giải thêm chỗ thông tin ít ỏi được cung cấp cho đến khi giáo sư McGonagall có thể đích thân nói với nó, Hermione chậm chạp về căn chòi. Trên đường đi, nó có tính mua một cái máy nghe đài, nhưng nó ngờ rằng cái đài cũng không thể bắt được sóng âm pháp thuật của Thế giới Phù Thủy, để đề phòng trường hợp có Muggle nào vô tình dò trúng. Hơn nữa, riêng việc nhìn cái đài cũng khiến Hermione không được thoải mái cho lắm. Ron đã từng ôm lấy một cái tương tự cả ngày lẫn đêm, chăm chú lắng nghe danh sách người chết dài vô tận trong cuộc chiến dài ngày vừa rồi...

Thôi dẹp. Không có đài với báo gì sất.

Nó lê bước qua từng phòng, muốn báo tin cho Bellatrix, nhưng ả không ở dưới nhà. Lông mày cau lại thành một đường thẳng, Hermione đi lên gác, nhưng phòng tắm vẫn trống trơn, và ả không trả lời khi nó gõ cửa phòng riêng. Thu hết can đảm, nó tự tiện mở cửa ra, tim như chạy marathon trong lồng ngực khi nghe thấy tiếng cạch cửa. Áo váy đen bị quăng lung tung khắp nơi, cái ghế gỗ, nay đã tan tành, nằm im lìm trong góc phòng, chăn màn được gom thành một mớ bùi nhùi trên giường... và hoàn toàn không thấy bóng dáng ả Tử thần Thực tử đâu.

Không lẽ cô ta bỏ trốn sau khi chịu được ngần đấy ngày... Không phải chứ? Thấy lo lắng lạ thường, Hermione lùng sục cả căn chòi lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy ả. Nó hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm thở phào khi nhận ra ả đang đứng một mình bên bờ biển ở phía xa, mái tóc xoăn và váy tung bay trong gió, bóng dáng mơ hồ như một làn khói đen.

Cô ta muốn yên tĩnh một mình? Do dự, nó chỉ đứng rồi nhìn ả một lúc lâu. Dường như ả không có ý định làm gì khác. Thay vì lắng nghe lí trí gào thét nên để ả yên, nó xuống nhà, đi ra ngoài, chậm rãi bước về phía ả.

Bellatrix đang nhìn vào đường chân trời phía xa. Nó biết ả nhận ra nó đang đến gần. Ả có hơi ngoái đầu lại, nhẹ đến mức khó phát hiện, dường như chỉ là phản xạ tự nhiên.

"Tôi tí thì tưởng cô sẽ biến mất trong màn khói đen kịt khi cô đứng ngoài này." Hermione đùa, tay giữ lại mái tóc đang bị gió thổi ngược ra sau.

Ả phát ra tiếng động nghe giống như tiếng tặc lưỡi nhỏ. "Có muốn thì tao cũng không làm vậy được nữa. Sau khi Ngài chết, dạng độn thổ này cũng biến mất, cùng Dấu hiệu Hắc ám. Với Hội Phượng hoàng cũng thế, từ lúc Dumbledore chết... Giờ thì huề cả làng."

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now