Ohm... Mị đi đã lâu, không biết có ai nhớ mị hông ta? Không nhớ mị cũng không sao, đừng quên Bella và Hermy đáng yêu là được =)) Chap trước Bella thụ rồi phớ hơm? Chap này chào mừng cường công Bella lại lên sàn nhá =))
----------------------------------------------
Stuck Behind the Looking-Glass
"Hermiiiione." Tiếng nhì nhèo vang lên từ phía sau nó lần thứ - mấy nhỉ? Năm à? Hay sáu?
"Suỵt."
"Nhưng chị chán quá hà. Còn em thì chúi mũi vào đống sách đó cả năm ngày nay rồi."
Chiếc cằm nhọn gác lên vai nó, còn bộ ngực hấp dẫn đến xịt máu mũi thì đang áp lên sống lưng nó. Quả là nỗ lực phi thường của nàng, vì nó đang ngồi trên một cái ghế gỗ cao hết hồn. Nghĩ về cái kẻ đang làm phiền kia cố hết sức rướn người lên để thu hút sự chú ý của nó khiến nó mỉm cười.
"Bella, em đang cố học mà. Để em chuẩn bị sẵn sàng khi vào Bộ làm đã..."
"Nhưng đã nhiều ngày lắm rồi, với chị thấy bị bỏ rơi nữa. Ai lại để bạn gái cảm thấy bị bỏ rơi thế chứ, phải không nè?" Nàng phàn nàn, phả hơi thở ấm áp của mình lên má và thái dương nó.
"Bella..."
"Một tiếng nhé? Hay mười phút thôi?" Hơi thở ấm áp được thay thế bởi đôi môi, đầu lưỡi nàng lướt qua điểm cao nhất trên cổ khiến nó không còn biết mình đang đọc cái quái gì nữa. Đòn tấn công ngọt ngào của Bellatrix làm nó phải nghiêng đầu qua một bên. "Dành cho chị đi? Nhé?"
"Chị sẽ không thôi đâu, phải không?" Tiếng nàng gừ gừ như mèo đáp lại khiến tóc gáy nó dựng đứng. "Mà thế này là ăn gian quá đấy."
"Chị có thể ăn gian bằng mọi cách để đạt được ý muốn của mình mà."
"Mánh cũ hử?" Hermione đùa, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng vào lúc này, từ chối Bellatrix không còn là lựa chọn nữa. Và nàng đã rất kiên nhẫn trong mấy ngày vừa qua. Luôn luôn rời khỏi phòng (dù với tiếng thở dài vô cùng thương tâm và những tiếng rền rĩ rất chi là bức bối) khi Hermione yêu cầu, giữ trật tự khi nó đọc đến đoạn nào đó cần đến sự tập trung cao độ, và thậm chí còn bắt nó phải nhét gì đó vào bụng lúc nó lại quên ăn trưa hay ăn tối.
Rời giường từ rõ sớm và chỉ có thể bò lại lên đó khi trời đã khuya khiến nó nhận được kha khá lời lèm bèm với đủ mọi sắc thái từ Bellatrix, và sáng nay nó đã phải tự gỡ mình ra khỏi cái ôm cứng ngắc của nàng theo đúng nghĩa đen.
"Chị có thể rất, rất giỏi trong việc thuyết phục người khác đó nha." Bellatrix thì thầm vào tai nó, tay nàng đang di động trên cánh tay trần của Hermione, khiến da nó râm ran, gợi nó nhớ về ly rượu vang ngọt ngào, sự quyến rũ khiến nó mụ mị và nụ hôn làm tim nó muốn đình công phứt cho rồi trong căn phòng kí túc nhà Gryffindor.
"Cái đó thì đúng." Nó không thể không lẩm bẩm, mắt khép hờ trước những cái vuốt ve dịu dàng. "Nhưng em cũng được biết đến như một phù thủy cứng đầu, cần-... Bella!" Hermione giận dữ gào lên khi nàng chỉ đơn giản dọn sạch cái bàn bừa bộn sách bằng một cái gạt tay. Cuốn sách nặng chịch rơi xuống sàn với một tiếng huỵch to tướng vang vọng khắp cái thư viện tuy nhỏ nhưng có trần cao chót vót.
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.